Ôm tiền như “ôm bom”
Ngày chị Giang đi lấy chồng, ai cũng bảo chị thuộc dạng “chuột sa chĩnh gạo”. Bởi gia đình nhà chồng chị bề thế, tiền của không để đâu cho hết. Còn chồng chị lại là con một, có máu làm ăn. Trước sau, số tài sản kếch xù kia cũng thuộc về vợ chồng chị.
Nghe lời chồng “dụ dỗ”, Giang bỏ việc kế toán ở công ty, về làm kinh doanh cùng gia đình nhà chồng. Bởi theo chồng Giang thì “ngày mất 8 tiếng công sở, lương ba cọc ba đồng thì chi bằng về nhà quản tiền, thu chi giúp chồng, đỡ phải thuê kế toán”.
Thực ra ban đầu, Giang cũng run lắm khi nhận nhiệm vụ quản lý tiền bạc giúp chồng. Ai cũng nghĩ cô được “ôm tiền”, “số hưởng”. Nhưng có làm mới biết, nhiều phen Giang phát rồ vì số lượng tiền luân chuyển hàng ngày, hàng tháng là rất lớn. Rồi đủ thứ báo cáo công nợ, thu chi, đầu tư các kiểu…
Dù vợ chồng kiếm tiền như nước, tổng tài sản ước tính lên tới chục tỷ đồng, được tiêu xài thoải mái nhưng chẳng bao giờ Giang cảm thấy vui vẻ. Có những hôm chồng đi vắng, một mình Giang xoay xở với ba lô toàn tiền là tiền, ra đường hay ở nhà cũng chỉ sợ bị cướp.
Đôi lúc, Giang chỉ trách chồng "tiền nhiều để làm gì?". Vì cô chỉ ước có dịp nào đó hai vợ chồng đi du lịch thảnh thơi, không bị các thể loại hóa đơn hay điện thoại của khách hàng “tra tấn”.
Hại não trông cả tiền lẫn chồng
Cũng trong tình cảnh “buồn phiền vì nhiều tiền”, chị Thương, vợ một đại gia có tiếng tại Hà thành cho hay, dù chồng “khai báo thật thà” về doanh số lợi nhuận hàng tháng nhưng sự thực, chị không biết “của chìm của nổi” mà chồng đang sở hữu là bao nhiêu.
Hai vợ chồng cùng nhau gây dựng cơ nghiệp từ những ngày tay trắng. Sau hơn mười năm phấn đấu trên nền tài sản bố mẹ để lại, họ có mấy căn biệt thự, có “xế hộp xịn” để đi lại hàng ngày.
Chị Thương thích ăn tiêu gì, chồng bao tất. Chỉ cần chị nói “Em muốn đi du lịch” là hôm sau có ngay một chiếc vé máy bay gửi về. Câu cửa miệng của anh là “Tiền nong không phải nghĩ!”.
Túi tiền rủng rỉnh, thế nhưng điều khiến chị “đau đầu” nhất là anh có tính trăng hoa.
Một lần “dính phốt”, vạn lần bất tin. Chị từng bắt tận tay anh cặp kè với một cô ả tại quán karaoke nên dù được chồng “bơm” cho bao nhiêu tiền, chị cũng thấy bất an.
Chỉ cần chồng về muộn quá 23h đêm là Thương “xù lông” và biến thành một người khác. Nhiều bữa chồng đi nhậu, Thương yêu cầu chồng gọi điện videocall để cô yên tâm chồng không đi “tăng ba”.
Thương luôn lo lắng tiền sẵn đó, chồng lại đẹp trai phong độ, ăn nói dễ nghe, nhỡ cô gái nào “gài bẫy” là coi như hỏng!
Sau ngần ấy năm, nhiều hôm Thương thấm thía trông tiền, trông chồng đại gia cũng không hề ngon như ăn kẹo!