Đưa hơi thở hiện đại vào gốm Bát Tràng: Tạo sức hút từ sự… 'xấu lạ'

GD&TĐ - Sinh ra trong gia đình có hơn 40 năm làm gốm tại Bát Tràng (Hà Nội), Vũ Tuấn Long (26 tuổi) đã thổi một 'làn gió mới' vào sản phẩm thủ công.

Vũ Tuấn Long đang trang trí cho các sản phẩm “quái dị” của mình. Ảnh: QĐND
Vũ Tuấn Long đang trang trí cho các sản phẩm “quái dị” của mình. Ảnh: QĐND

Hình thức “xấu lạ” nhưng độc đáo, sản phẩm của anh trở thành điểm nhấn thu hút giới trẻ, đồng thời truyền cảm hứng cho bạn đồng trang lứa dám thử, dám khác biệt.

Khoảng trống nhân lực và sự tiếp cận mới

Trong nhiều năm gần đây, không ít làng nghề truyền thống trong nước phải đối diện với nguy cơ “già hóa lực lượng”. Những đôi bàn tay trẻ ngày càng hiếm xuất hiện trong các xưởng gốm, lò rèn, khung cửi hay xưởng mộc.

Đằng sau những chiếc bình méo mó, những mô hình nhân vật “gớm ghiếc” là cả một triết lý sáng tạo: Cái đẹp không chỉ nằm ở sự trau chuốt, mà còn ở sự khác biệt. Với Long, “xấu nhìn lâu hóa đẹp” không đơn thuần là một câu nói vui, mà đã trở thành một phong cách nghệ thuật, một cách kể chuyện mới mẻ bằng gốm trong lòng làng nghề trăm tuổi Bát Tràng.

Thực tế cho thấy, thế hệ kế cận ít mặn mà với làng nghề vì công việc thủ công đòi hỏi nhiều công sức, thu nhập khó ổn định, trong khi hàng công nghiệp giá rẻ tràn ngập thị trường. Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn khiến nhiều cơ sở sản xuất phải chật vật duy trì, loay hoay tìm cách đổi mới sản phẩm để giữ chân khách hàng.

Làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) là nơi đã gây dựng danh tiếng hàng trăm năm từ bàn tay khéo léo của những người thợ gốm, cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Nhiều gia đình trăn trở khi con cháu trưởng thành chọn con đường học đại học, làm việc văn phòng hay kinh doanh dịch vụ thay vì tiếp nối nghề truyền thống. Bởi gắn bó với gốm đồng nghĩa phải kiên nhẫn hàng giờ bên bàn xoay, hàng tháng trời bên lò nung, mà thành quả đôi khi không đủ bảo đảm cuộc sống sung túc.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một vài gương mặt trẻ với cách làm táo bạo, dám thử nghiệm cái mới được xem như một tín hiệu lạc quan. Họ không chỉ “giữ nghề” theo cách cũ, mà đang thổi vào sản phẩm truyền thống hơi thở hiện đại đầy sáng tạo, phá cách, gần gũi với thị hiếu của giới trẻ. Chính sự “trái chiều” ấy lại mở ra hy vọng cho việc bảo tồn và phát triển làng nghề trong thời kỳ hội nhập, khi di sản chỉ thực sự sống còn nếu biết thích nghi với thời đại.

Vũ Tuấn Long (26 tuổi, Bát Tràng, Hà Nội) vốn không phải là “truyền nhân” được gia đình định sẵn để nối nghiệp giữ lửa lò gốm. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, chuyên ngành kế toán, anh từng thử sức với việc kinh doanh thời trang và một số công việc buôn bán khác để tự lập.

Theo chia sẻ của Long, trước đây anh chọn ngành kinh tế chủ yếu vì trào lưu, bạn bè học gì thì học theo, mà chưa thực sự hiểu rõ thế mạnh hay “sở đoản” của bản thân. Chỉ sau nhiều va chạm trong cuộc sống, Long mới nhận ra mình cần một công việc vừa mang tính sáng tạo vừa có sự bền vững lâu dài.

Vào giữa năm 2023, Tuấn Long bất ngờ quyết định trở về với xưởng gốm của gia đình tại Bát Tràng, bàn bạc với bố mẹ để theo nghề. Thấy con có quyết tâm, lại chọn nối nghiệp truyền thống, bố mẹ Long rất vui mừng. Kể từ đó, chàng trai trẻ bắt đầu hành trình “học nghề cấp tốc”: Ngày nào cũng ra xưởng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, kiên trì luyện tập từng công đoạn nặn, vuốt, phơi, nung… dưới sự hướng dẫn, chỉ bày cặn kẽ của mẹ.

dua-hoi-tho-hien-dai-vao-gom-bat-trang-2-251.jpg
dua-hoi-tho-hien-dai-vao-gom-bat-trang-2.jpg
Kênh TikTok của Tiệm Gớm Long Bình thu hút hàng triệu lượt xem và theo dõi. Ảnh chụp màn hình

Bước ngoặt từ những sản phẩm “quái dị”

Khi nhắc đến gốm, nhiều người thường hình dung ngay đến những sản phẩm tinh xảo, mang vẻ đẹp truyền thống với lớp men bóng mịn, hoa văn được chạm khắc, vẽ tay tỉ mỉ và cân đối. Thế nhưng, các tác phẩm của Tuấn Long lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Tuấn Long chọn rẽ sang một con đường đầy táo bạo: đưa nhân vật hoạt hình, trò chơi hay cả những trào lưu mạng xã hội vào trong sản phẩm của mình. Ban đầu, anh chỉ đơn giản muốn tạo hình giống hệt nguyên mẫu, nhưng tay nghề còn non, làm mãi vẫn không giống. Thế rồi chính những đường nét “sai sai”, méo mó ấy lại tạo nên vẻ “xấu lạ” rất riêng.

Tác phẩm đầu tiên ra đời là một quả dưa hấu có mắt và môi, nhân vật từng “làm mưa làm gió” trên mạng hồi tháng 6. Long quay lại toàn bộ quá trình nặn gốm, đăng lên

TikTok chỉ để cho vui, không ngờ clip nhanh chóng hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Nhiều bình luận để lại khiến anh vừa buồn cười vừa bất ngờ: “Xấu mà lại hay hay”, “Nhìn mãi rồi thấy dễ thương”. Chính sự khác biệt này đã khiến sản phẩm của Long trở nên độc đáo, được giới trẻ yêu thích.

Có người còn bình luận: “Xấu nhưng nhìn lâu hóa đẹp”. Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại trở thành slogan không chính thức, gắn liền với cái tên “Tiệm Gớm Long Bình” mà anh chọn cho mình.

Tiếp nối thành công, Long thỏa sức thử nghiệm với những nhân vật hoạt hình quen thuộc như Totoro, Luffy, Vô Diện… Tác phẩm nào cũng mang chung một “chất” rất riêng: Miệng ngoác, lưỡi lè, răng lởm chởm. Cái vẻ “quái dị” ấy dần trở thành phong cách cá nhân, như dấu vân tay mà anh vô tình tìm thấy trong quá trình sáng tạo.

Điều thú vị là phần lớn khách hàng tìm đến tiệm đều là người trẻ, nhiều bạn không hẳn mê gốm, nhưng lại thích sự hài hước, “ngố ngố” trong từng sản phẩm. Có bạn mua một con Totoro răng lởm chởm chỉ để… đặt nơi bàn học cho vui, có người lại tặng bạn thân vì “nhìn buồn cười, chắc chắn sẽ làm nó cười cả ngày”.

Chính sự đón nhận ấy giúp Long tin rằng, gốm không chỉ để trưng bày một cách nghiêm trang, mà còn có thể mang hơi thở của đời sống và sự hóm hỉnh của tuổi trẻ.

Để hoàn thiện một sản phẩm, Long mất khoảng một ngày: một tiếng đồng hồ nặn, 8 - 9 tiếng sấy khô, rồi vẽ, phun màu, cuối cùng đem vào lò nung ở 1.000 - 1.300 độ C. Toàn bộ công đoạn thủ công khiến sản phẩm tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng khách hàng sẵn sàng chờ đợi để có món đồ “có một không hai”.

Hiện nay, Gớm Long Bình đều đặn cho ra đời vài trăm sản phẩm mỗi tháng, trong đó mẫu Totoro thè lưỡi và Vô Diện răng nhọn luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc nặn gốm, Tuấn Long còn nhanh chóng nhận ra sức mạnh của truyền thông số có thể thúc đẩy việc đưa sản phẩm thủ công truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Khác với thế hệ đi trước, anh lớn lên trong thời đại TikTok, Facebook, Instagram - nơi một clip ngắn có thể chạm tới hàng triệu người chỉ sau vài giờ.

Với tư duy của một người trẻ thời đại 4.0, Long biết cách nắm bắt thị hiếu, dựng clip ngắn mang tính hài hước, bắt trend đúng lúc để sản phẩm của mình trở nên nổi bật giữa vô vàn nội dung trên mạng xã hội.

“Trong làng gốm, khó nhất không phải là sản xuất mà là đầu ra. Các cô chú thợ gốm ở Bát Tràng đều khéo tay, sản phẩm tinh xảo, nhưng bán hàng ngày càng khó vì cạnh tranh với gốm Trung Quốc, Nhật Bản giá rẻ. Tôi nghĩ mình phải làm cái gì khác, độc lạ thì mới thu hút được khách hàng trẻ tìm đến”, Long chia sẻ.

Nếu ban đầu, Long làm gốm chỉ vì đam mê và thoải mái với sự “xấu lạ” của sản phẩm, thì nay khi biến đam mê thành chiếc cần câu cơm, anh trở nên khắt khe hơn nhiều. Long thừa nhận nhiều lần nặn xong, anh tự thấy chưa giống mẫu hoặc chưa đủ tinh xảo nên lại đập bỏ. Tính cầu toàn khiến anh mất khá nhiều thời gian và cũng tự tạo áp lực cho bản thân.

Khách hàng cũng dần khắt khe hơn, đặt ra yêu cầu vừa “độc lạ” vừa “độc bản”. Điều đó buộc Long phải liên tục sáng tạo, nặn ra những mẫu hoàn toàn khác nhau, hạn chế tối đa sự trùng lặp. Với một người mới gắn bó với nghề chưa lâu, đây thực sự là một thử thách không nhỏ, nhưng cũng là động lực để Long đi xa hơn trên hành trình biến gốm truyền thống thành sản phẩm mang hơi thở của thế hệ mới.

dua-hoi-tho-hien-dai-vao-gom-bat-trang-1.jpg
Các sản phẩm gốm 'độc lạ' của Vũ Tuấn Long. Ảnh: NVCC

Viết tiếp câu chuyện làng nghề

Nhìn xa hơn, Vũ Tuấn Long không muốn dừng lại ở dòng sản phẩm “quái dị” vốn đã làm nên dấu ấn cá nhân. Anh dự định mở rộng tệp khách hàng sang nhóm trung niên, người lớn tuổi, vốn là những người quen thuộc với gốm truyền thống nhưng cũng sẵn sàng đón nhận cái mới.

“Các cô chú làm gốm truyền thống đã quá giỏi rồi, nên tôi sẽ không cạnh tranh theo cách đó. Tôi muốn kết hợp nét truyền thống với nghệ thuật đương đại. Chẳng hạn, vẽ nhân vật hoạt hình trên bát, cốc, đĩa để vừa giữ tinh thần sáng tạo, vừa mang tính ứng dụng, đại chúng hơn”, Long chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh mong muốn xây dựng được một xưởng gốm riêng mang phong cách cá nhân, kết hợp cùng quán cà phê, không gian trải nghiệm để khách hàng có thể tham quan, chụp ảnh, tự tay thử nặn gốm. Anh cho rằng người trẻ bây giờ không chỉ mua sản phẩm, họ còn muốn có trải nghiệm đi kèm. Vì vậy trong tương lai, anh dự định sẽ biến tiệm gốm thành nơi để mọi người vừa chơi vừa sáng tạo.

Câu chuyện của Long nhanh chóng truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Trên các diễn đàn sáng tạo, không ít ý kiến cho rằng anh đã dám chọn con đường khác biệt: không rập khuôn theo truyền thống, cũng không hòa lẫn vào nhịp điệu công nghiệp, mà quyết tâm theo đuổi sự độc bản.

Anh cũng thường nhắn nhủ bạn bè đồng trang lứa: Nếu thực sự đam mê một điều gì đó, hãy thử nghĩ khác đi, chăm chỉ hơn người khác một chút. Khi được công nhận, đam mê ấy sẽ mang lại thu nhập. Nhưng cũng đừng mải mê quá mà quên cuộc sống thực tại, phải cân bằng thì thành công mới trọn vẹn.

Chỉ trong vài tháng, từ một “tân binh” chập chững bước vào nghề, bạn trẻ này đã trở thành ông chủ tiệm gốm độc đáo được giới trẻ săn đón. Bằng sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần “dám làm, dám khác biệt”, người trẻ đang viết tiếp một câu chuyện mới cho nghề gốm truyền thống. Ở Bát Tràng, đất sét đã được nung qua hàng trăm năm, tạo nên tên tuổi làng nghề. Còn tại Tiệm Gớm Long Bình, đất sét đang được thổi vào hơi thở của người trẻ với tinh thần trẻ trung, phá cách, đầy tính thử nghiệm. Và có lẽ, chính từ những sản phẩm “xấu lạ” ấy, một hành trình sáng tạo mới của gốm Việt sẽ được mở ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ