Hoang đảo giữa đại ngàn
Cách trung tâm huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) chừng hơn 40km, bản Sinh Tàn trước kia vẫn được mệnh danh là một “hoang đảo giữa đại ngàn”. Cuộc sống của những người dân nơi đây gắn liền với cái đói, cái nghèo.
Sinh Tàn (xã Thượng Cửu) là bản cao và xa nhất của huyện miền núi Thanh Sơn. Chỉ ít năm trước, bản Sinh Tàn với hơn 70 nóc nhà của đồng bào người Dao vẫn là “ốc đảo” giữa đại ngàn. Không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại và đường nối bản với trung tâm cũng chỉ là lối mòn như “sợi chỉ xuyên rừng”.
Những rừng cây trùng điệp trên đường dẫn vào bản Sinh Tàn. |
Ông Đặng Văn Chăn (65 tuổi) là một trong những người đầu tiên sinh sống tại bản Sinh Tàn. Phấn khởi khi chia sẻ về những đổi thay vượt bậc của Sinh Tàn, ông Chăn bảo, những người Dao ở Sinh Tàn đều có nguồn gốc từ huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình).
Nhiều năm trước, đời sống kinh tế khó khăn, ông Chăn cùng một vài hộ bỏ nhà lên đỉnh núi phá rừng, làm nương rẫy. Cuộc sống gắn bó, mưu sinh giữa đại ngàn hoang vu, tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống văn minh. Mặc dù đời sống có bước phát triển hơn trước nhưng những hộ dân như nhà ông Chăn vẫn chưa biết đến điện, nước sạch.
Vất vả như vậy nhưng sau nhiều năm, cuộc sống của những người dao vẫn không khá khẩm hơn. “Phía bên kia dãy núi, đất đai trù phú, cây cối mọc tốt tươi. Nghĩ rằng cuộc sống có cơ hội khấm khá hơn nên tôi cũng một vài người vượt núi, làm nhà rồi sinh sống từ đó cho đến bây giờ”, ông Chăn nhớ lại.
Nguyên Trưởng bản Sinh Tàn Đặng Văn Chăn chia sẻ về những đổi thay ở bản Sinh Tàn. |
Cũng theo ông Chăn, nói về sự ra đời của bản Sinh Tàn thì tóm gọn nhanh trong một vài dòng nhưng đó là cả một quá trình cố gắng với nhiều lần hạ sơn của những người đầu tiên khai khẩn đất đai ở đây.
Những hộ dân người dân tộc Dao ở Đà Bắc khi di chuyển đến vùng đất mới thấy địa thế giữa con suối Sinh và suối Tàn đất đai trù phú, màu mỡ, thích hợp để ổn định cuộc sống lâu dài nên đã cất nhà, làm ruộng, trồng trọt. Bản Sinh Tàn ra đời từ ngày đó.
“Thời mới thành lập, bản Sinh Tàn vẫn còn hoang sơ lắm. Đời sống của người dân đều là tự cung, tự cấp. Từ Sinh Tàn xuống trung tâm xã Thượng Cửu có một con đường độc đạo dài hơn 9km. Đường xá khó đi nên cần thiết mua bán gì, người dân đều phải đi bộ. Dễ chừng đến nửa ngày trời mới về đến bản. Người dân nếu có ốm đau cũng tự chữa trị bằng những loại thuốc. Một số hộ có trẻ đi học đều phải chuẩn bị gạo, tiền để thuê trọ ở dưới xuôi”, ông Chăn chia sẻ.
Đổi thay nhờ rừng và phát triển cơ sở hạ tầng
Thế nhưng chừng 10 năm trở lại đây, đời sống của người dân ở bản Sinh Tàn đã có những đổi thay vượt bậc. Năm 2017, cung đường bê tông dài gần 10km được đầu tư xây dựng nối Sinh Tàn với trung tâm xã Thượng Cửu là công trình đầu tiên thúc đẩy sự phát triển của bản làng vùng sâu, vùng xa này.
Giao thông thuận lợi khiến xe ô tô có thể di chuyển lên tận bản để thu mua nông sản của người dân. Quá trình giao thương hàng hóa cũng được đẩy mạnh dẫn đến thu nhập, đời sống kinh tế của người dân cũng được cải thiện.
VNPT Phú Thọ lắp đặt các trạm thu, phát sóng di động ở Sinh Tàn. |
Năm 2019, lần đầu tiên, người dân ở bản Sinh Tàn được sinh sống dưới ánh sáng của đèn điện khi mạng điện lưới quốc gia được kéo vào tận bản. Tiếp đó, tháng 7/2022 vừa qua, VNPT Phú Thọ đã triển khai kế hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng số tại khu Sinh Tàn với các hạng mục gồm: 1 trạm thu, phát sóng di động (BTS);1 điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cố định; trồng mới 145 cột bê tông để kéo hơn 12km cáp quang. Tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng.
“Có sóng điện thoại giải quyết được rất nhiều vấn đề trong việc nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất của người dân ở Sinh Tàn.
Những "biệt phủ" của của người dân ở bản Sinh Tàn. |
Trước đây, cuộc sống không điện, không sóng điện thoại, đặc biệt giao thông khó khăn đã tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân. Nông sản làm ra không bán được hoặc bán rẻ mạt, trong khi đó, nhu yếu phẩm cần thiết từ hạt muối, lít dầu thắp sáng, chai nước mắm... vào đến bản đều cao ngất ngưởng”, ông Chăn thông tin.
Phấn khởi khi nói về những đổi thay tích cực của bản Sinh Tàn, ông Hà Văn Nhận (Bí thư xã Thượng Cửu) cho biết từ chỗ là bản nghèo, Sinh Tàn đã phát triển và trở thành một trong những nơi giàu nhất của xã Thượng Cửu.
Ông Nhận cho biết, ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng thì việc giao đất, giao rừng để bà con trông nom, canh tác là một bước tiến để bản Sinh Tàn ngày một phát triển. “Bây giờ, nông sản của người dân làm ra từ hạt lúa, hạt ngô, củ gừng, củ khoai đến ngọn măng lội rừng hái về hay con lợn, con gà đều dễ dàng đưa về xuôi và rất được giá. Đặc biệt, Sinh Tàn là nơi có thế mạnh hàng đầu về trồng rừng, những rừng keo, rừng bồ đề mang về cho nhiều hộ dân ở đây tiền tỷ mỗi năm”, ông Nhận cho biết.
Theo ông Nhận, bên cạnh việc trồng, chăm sóc cây rừng, người dân ở Sinh Tàn cũng đẩy mạnh thâm canh thêm các loại cây nông sản, lương thực ngắn ngày như khoai, gừng…vừa để ổn định đời sống, vừa có thể buôn bán, trao đổi ở các địa phương khác.
Phát triển đúng hướng, đời sống của người dân ở Sinh Tàn đã có những đổi thay chóng mặt. |
“Sinh Tàn giờ đây tất cả các hộ dân đều có nhà kiên cố, vững chãi, 6-7 hộ đã xây được nhà lầu, ô tô cũng có 4-5 cái. Thu nhập mỗi năm từ làm lâm nghiệp trung bình của các hộ cũng đạt đến 100 triệu đồng/năm. Sinh Tàn đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Hộ nghèo và cận nghèo còn rất ít. Trong những năm tới, chắc chắn bản chúng tôi còn phát triển hơn nữa. Nhìn bản làng hôm nay, những người từng trải qua những năm tháng nghèo khó như chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc”, nguyên Trưởng bản Sinh Tàn Đặng Văn Chăn chia sẻ.
Công tác tại bản Sinh Tàn được 10 năm, cô Bùi Thị Bình cũng phấn khởi mỗi khi nhắc đến những đổi thay của bản làng xa xôi nhất huyện Thanh Sơn. “Tôi dạy học ở Sinh Tàn 10 năm thì có 5 năm phải đi bộ 9km từ trung tâm xã vào bản. Người lớn đã khổ nhưng trẻ nhỏ đi học càng khổ hơn. Học sinh học hết lớp 4 là phải xa nhà xuống xã học bán trú. Những người làm giáo dục như chúng tôi trước đây đều phải ở lại cắm bản, giờ đường xá thuận lợi nên tôi có thể đi đi về về sau mỗi giờ lên lớp”, cô giáo Bùi Thị Bình chia sẻ.