Tản văn:

Đôi tay diệu kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đêm tháng Ba tĩnh mịch, hoa bưởi khẽ cựa mình bung nở tỏa ra hương thơm ngan ngát vườn nhà.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Tôi hít hà mùi hương quen thuộc mà ngày nào bàn tay mẹ vuốt ve ướp lên từng sợi tóc non tơ, sống mũi tôi bỗng cay cay, nghèn nghẹn.

Bàn tay mẹ gầy gò, đen sạm, chai sần, những chiếc móng tay cời xước, ố vàng mà diệu kì biết mấy. Đôi bàn tay ấy đã ấp iu tôi từ thuở ấu thơ bằng tất cả hơi ấm ngọt ngào của tình mẫu tử thiêng liêng. Bàn tay run run sợ đứa con vừa mới chào đời trơn tuột. Bàn tay hạnh phúc khi được bắt bầu vú căng tròn dòng sữa đặt vào vành môi con trẻ háu ăn. Bàn tay lo lắng tìm từng chiếc lá ngoài vườn nấu nước tắm cho làn da non nớt của con thơ để không rôm sảy. Bàn tay dịu dàng đưa cánh võng à ơi ru tôi vào giấc ngủ thần tiên. Bàn tay sưởi ấm ngày Đông và xoa dịu cái nắng Hè oi ả cho tôi khôn lớn từng ngày.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Khi tôi bắt đầu biết quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhìn bàn tay mẹ thoăn thoắt suốt ngày với biết bao công việc. Nào là ruộng nương, chợ búa; nào là nhà cửa, bếp núc; nào là việc họ, việc làng, chuyện con học tập. Mẹ cứ như một cỗ máy vận hành không biết mệt, không một lời kêu ca, than thở. Bàn tay mẹ cứ cần mẫn gieo những hạt giống tốt tươi lên đồng ruộng, sân vườn; gieo niềm vui lên tâm hồn những đứa con thơ dại; chắt chiu cả đắng cay và ngọt bùi trong cuộc sống để xây cho con mình tổ ấm bình yên, mặc ngoài kia trời đầy giông bão. Ôi! Bàn tay mẹ tôi, nhỏ bé mà lớn lao, yếu mềm mà mạnh mẽ biết bao, chưa bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn.

Tôi còn nhớ, mỗi khi cơn bão tràn về, bố đi làm xa, bàn tay mẹ hối hả chặt cây, giằng néo nhà cửa, khuân vác thóc lúa lên cao. Bão tan rồi, mẹ lại cặm cụi nối dây điện, sửa bóng đèn, dọn dẹp sân vườn khắc phục hậu quả thiên tai, không có việc gì mẹ không làm được. Tôi tưởng như bàn tay ấy có thể đội đá vá trời, dời sông lấp bể. Những vết sứt, vết bầm trên tay mẹ như vết sẹo thời gian của tảo tần lam lũ, như lời nhắc nhủ chúng tôi về sự hy sinh âm thầm của mẹ.

Bây giờ, mẹ đã già nua, bàn tay mẹ run run vẫn mò mẫm làm từng công việc nhỏ. Dù con cháu khuyên can nhưng mẹ chẳng bao giờ ngơi nghỉ, nó đã in sâu vào tiềm thức, vào tâm trí thành một thói quen không thể nào thay đổi được. Mỗi khi được ngồi bên mẹ, nắm lấy bàn tay nhăn nheo, gầy guộc ấy ấp lên đôi má, tôi nhắm mắt lại hít hà mùi mồ hôi nồng nàn, mùi bùn ngai ngái mà tưởng như mình còn đang thuở ấu thơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ