Nhưng em chồng thì dường như không muốn giữ hòa khí tốt đẹp cho gia đình. Cô ta luôn tìm cách chọc ngoáy, thậm chí đơm đặt đủ thứ xấu xa về tôi.
Một lần, tôi trở về nhà từ chỗ làm, nhìn thấy mẹ chồng, tôi lễ phép chào hỏi, nhưng bà tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi. Linh cảm có chuyện bất thường, tôi hỏi thẳng mẹ chồng: “Mẹ ơi, có chuyện gì khiến mẹ không vui vậy ạ? Mẹ có thể nói với con không ạ?”.
Không nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng mẹ chồng nói rất to, như thể bà muốn tất cả hàng xóm đều nghe thấy: “Ơ hay nhỉ? Đáng lẽ tôi mới phải là người hỏi cô câu ấy chứ? Thế tôi đã làm gì khiến cô phật ý? Đến nỗi cô phải vác chuyện nhà đến tận cơ quan, kể lể rồi còn khóc lóc, làm như tôi bạo hành cô không bằng...”.
Nghe được những lời nói của mẹ chồng, phản ứng ban đầu của tôi là ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra mình vừa bị ai đó dựng chuyện, nói xấu hòng đạt được mục đích gì đó.
Một lần khác, tôi và chồng đang ở trong phòng để bàn kế hoạch tiết kiệm và dành riêng nhiều khoản cụ thể cho tương lai. Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng lại mặt nặng mày nhẹ với tôi: “Phụ nữ mà đòi ôm hết lương của chồng là kiểu phụ nữ ích kỷ, nhỏ nhen. Đàn ông ra đường mà không có đồng nào trong túi thì mất hết cả sĩ diện...”.
Nếu hôm ấy tôi không ngắt lời thì không biết mẹ chồng sẽ còn mỉa mai mình những gì nữa. Tôi hỏi thẳng: “Mẹ ơi, có chuyện gì không hài lòng, mẹ cứ góp ý thẳng. Nếu con sai, con sẽ sửa. Nhưng nếu là những chuyện mẹ nghe được từ nguồn không chính xác, con cũng muốn giải thích cho mẹ hiểu...”.
Như mọi lần khác, mẹ chồng gạt phăng lời nói của tôi. Điều này khiến tôi ấm ức vô cùng. Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu tôi: Mẹ chồng nghe những luồng tin độc hại này từ ai? Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất ghét tôi và muốn chơi xấu tôi không ai khác chính là... em chồng.
Trước đây tôi đã biết em chồng xấu tính, nhưng tưởng rằng cô ta chỉ dừng ở mức độ ganh ghét, đố kị và khó chịu trước mặt tôi, không nghĩ cô ta còn có tính bép xép nhằm hạ uy tín của tôi với mẹ chồng.
Khi đã xác định được thủ phạm, tôi ức vô cùng, muốn kể ngay với chồng và cùng anh tìm cách xử lý để có thể kết thúc drama không đáng có này. Nhưng em chồng chẳng phải dạng vừa, nếu tôi yêu cầu một cuộc họp gia đình để công khai chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ đóng vai nạn nhân, khóc lóc để được cả nhà thương hại. Lúc ấy, hình ảnh của tôi trong mắt mẹ chồng và chồng sẽ càng tồi tệ hơn.
Tôi nghĩ, mình sẽ không thể vạch mặt em chồng nếu không có bằng chứng thuyết phục. Nhưng đào đâu ra bằng chứng thì... tôi chịu. Tôi đi làm cả ngày, không thể biết được em chồng mách lẻo mẹ chồng vào giờ nào để chạy về bắt tận tay day tận mặt được. Đúng lúc bế tắc nhất, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
***
Em chồng không nhận ra mục đích thực sự của tôi khi tôi đề nghị cô ta một cuộc hẹn hò riêng tư. Trong cuộc hẹn đó, tôi cố gắng kể ra hết những lần mình bị em chồng nói xấu, đơm đặt, chỉ ra cả những tác hại của những câu chuyện không có thật đối với cuộc sống của tôi.
Cuối cùng, tôi hỏi thẳng em chồng có mục đích gì khi liên tục tìm cách hại tôi như vậy. Và, điều tôi mong chờ cũng đến, không cần suy nghĩ, cô ta nói như hét vào mặt tôi: “Đừng hỏi vì sao tôi ghét chị. Chị là kiểu người ngồi im một chỗ, không làm gì cũng đáng bị ghét. Chị hiểu không?”.
Tôi thọc tay vào túi, bấm nhẹ vào nút “Stop”. Tối hôm ấy, tôi bật đoạn ghi âm cho chồng nghe, giải thích với anh rằng cực chẳng đã tôi mới phải làm như vậy. Chồng tôi nghe xong, ôm chặt tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi: “Em vất vả nhiều rồi, xin lỗi em nhé. Anh tệ quá...”.