Đội hình điền kinh tiếp sức 4x400m nữ: Thử thách lớn ngoài 'vùng an toàn'

GD&TĐ - SEA Games 33 khép lại với 12 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng - con số đủ để điền kinh Việt Nam giữ vị thế dẫn đầu khu vực.

Quách Thị Lan được tính toán đưa lại tổ tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: INT.
Quách Thị Lan được tính toán đưa lại tổ tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: INT.

Nếu xem ASIAD 2026 là đích đến quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam trong năm, thì tổ tiếp sức 4x400m nữ vẫn là nơi gửi gắm nhiều kỳ vọng huy chương nhất

Ở nội dung đặc thù, nơi tốc độ phải song hành cùng bản lĩnh và sự ăn ý tuyệt đối giữa các lượt chạy, các cô gái Việt Nam từng không ít lần bước lên đỉnh cao. Nhưng cũng chính ở đó, áp lực luôn hiện hữu - bởi mỗi sai số nhỏ đều có thể đánh đổi bằng cả một tấm huy chương.

Bài toán chuẩn châu lục

Ban Chấp hành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vừa họp Hội nghị lần thứ hai tại Hà Nội, không chỉ để tổng kết một năm nhiều biến động chuyên môn, mà quan trọng hơn là xác lập lại mục tiêu cho chặng đường phía trước.

Trong báo cáo năm 2025, Tổng Thư ký Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn nhìn nhận những khoảng cách còn tồn tại và nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của năm 2026: Dồn toàn lực cho ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

SEA Games 33 khép lại với 12 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng - con số đủ để điền kinh Việt Nam giữ vị thế dẫn đầu khu vực. Nhưng khi soi chiếu lên thước đo châu lục, nhiều thông số chuyên môn vẫn chưa chạm tới ngưỡng tranh chấp huy chương ASIAD.

Thành công ở Đông Nam Á, vì thế, chưa thể xem là bảo chứng cho tham vọng ở sân chơi lớn hơn. Bài toán đặt ra cho năm 2026 không chỉ là duy trì thành tích, mà là nâng chuẩn. Nâng chuẩn từng vận động viên, chọn đúng nội dung trọng điểm và đầu tư đủ chiều sâu cho những tổ nhóm có khả năng tạo đột phá tại Nhật Bản.

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhóm nội dung trọng điểm đã được tập trung tập huấn tại Đà Nẵng và Hà Nội. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, mọi tuyển thủ bước vào chu kỳ huấn luyện từ đầu năm đều có cơ hội dự ASIAD nếu đạt phong độ cao và chứng minh được khả năng tiệm cận chuẩn huy chương.

Tuy nhiên, sự thận trọng được đặt lên hàng đầu. Từng tổ nội dung phải rà soát kỹ lực lượng của mình, đồng thời phân tích kỹ đối thủ trong khu vực và châu lục. Bởi ở đấu trường ASIAD, chỉ một nhịp chậm, một sai số nhỏ, cũng có thể khiến mọi nỗ lực cả năm phải trả giá.

Tại ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), tổ nội dung tiến sát huy chương nhất của điền kinh Việt Nam chính là tiếp sức 4x400m nữ. Trước giờ xuất phát, ban huấn luyện gần như xác định đây là “cơ hội cuối” để tìm một tấm huy chương cho toàn đội ở kỳ đại hội ấy.

Niềm tin không phải cảm tính. Gần hai tháng trước đó, tại ngày thi đấu cuối cùng của Giải điền kinh vô địch châu Á 2023, bộ tứ Nguyễn Thị Ngọc - Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng đã có một màn trình diễn giàu cảm xúc, cán đích sau 3 phút 32 giây 06, giành tấm Huy chương Vàng duy nhất cho điền kinh Việt Nam. Thông số ấy không chỉ có giá trị chuyên môn, mà còn tạo điểm tựa tinh thần đáng kể trước khi bước vào đường chạy ở Hàng Châu.

Nhưng ASIAD là một thực tế khác. Cuộc đua bị đẩy lên tốc độ rất cao ngay từ lượt đầu khi các vận động viên Bahrain và Ấn Độ chủ động tăng tốc, sớm tạo khoảng cách. Các vận động viên Việt Nam kiên cường bám đuổi và khép lại phần thi với 3 phút 31 giây 61 – thành tích còn vượt thông số từng giúp đội giành Huy chương Vàng châu Á.

Vấn đề nằm ở chỗ, ở sân chơi châu lục, “tốt nhất của mình” đôi khi vẫn chưa đủ. Bahrain giành Huy chương Vàng với 3 phút 27 giây 65, phá kỷ lục đại hội; Ấn Độ về nhì với 3 phút 27 giây 85; Sri Lanka đứng thứ ba với 3 phút 30 giây 88. Việt Nam xếp thứ tư. Khoảng cách về thứ hạng không quá xa, nhưng chênh lệch về chuẩn mực chuyên môn là lời nhắc nhở rõ ràng: Muốn bước lên bục vinh quang ASIAD, điền kinh Việt Nam buộc phải nâng mình thêm một nấc nữa.

doi-dien-kinh-tiep-suc-4x400m-nu-1.jpg
Điền kinh Việt Nam vô địch nội dung tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 22 giây 59. Ảnh: INT.

Cấu trúc lại đội hình

Trong nhiều năm qua, tiếp sức 4x400m nữ vẫn được xem là “mỏ vàng” của điền kinh Việt Nam ở đấu trường khu vực. Bắt đầu từ SEA Games 28, nội dung này mở ra một chuỗi thống trị bền bỉ với các tấm Huy chương Vàng liên tiếp tại SEA Games 29, 30, 31, 32 và gần nhất là SEA Games 33. Gần một thập kỷ trôi qua, ngôi vô địch vẫn thuộc về các cô gái Việt Nam - một sự ổn định hiếm thấy trong thể thao đỉnh cao, nơi mọi chu kỳ thành công thường rất ngắn.

Đáng nói, đó không phải thành quả của một thế hệ bùng nổ rồi tắt, mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng lực lượng có chiều sâu và có tính kế thừa. Những vận động viên dày dạn kinh nghiệm truyền lại bản lĩnh thi đấu cho lớp kế cận, tạo nên một tập thể gắn kết, nơi từng mắt xích hiểu rõ vai trò của mình

Ở nội dung tiếp sức, tốc độ chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ nằm ở sự ổn định và bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định - khi mỗi lượt chạy không còn là câu chuyện cá nhân, mà là trách nhiệm với cả đội hình.

Tuy nhiên, rời “vùng an toàn” Đông Nam Á để tìm lại bục huy chương ASIAD là một thách thức hoàn toàn khác. Chuẩn thành tích cao hơn, nhịp độ cuộc đua khốc liệt hơn và sai số gần như không được phép tồn tại. Chuỗi Huy chương Vàng SEA Games là bệ phóng đáng tự hào, nhưng để chạm tới vinh quang châu lục, 4x400m nữ Việt Nam buộc phải nâng mình thêm một nấc – cả về thông số chuyên môn lẫn bản lĩnh đường chạy.

Ba năm gần đây, tổ tiếp sức 4x400m nữ cũng trải qua những biến động đáng kể về nhân sự. “Chị cả” Nguyễn Thị Huyền cùng Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Ngọc lần lượt rời đường chạy để chuyển sang công tác huấn luyện. Một thế hệ từng làm nên giai đoạn vàng đã khép lại hành trình thi đấu, nhường chỗ cho lớp trẻ được trao cơ hội thử lửa.

Trong số những gương mặt kế cận, Nguyễn Thị Ngọc là người trưởng thành nhanh nhất, cả về thông số chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Bước ngoặt đến ở SEA Games 32, khi cô góp công vào tấm Huy chương Vàng tiếp sức 4x400m nữ và từ đó được xác định là một mắt xích chủ lực trong bộ tứ. Tại SEA Games 33, chân chạy sinh năm 2002 quê Hà Tĩnh khẳng định vị thế với 3 Huy chương Vàng (400m nữ, tiếp sức 4x400m nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ) – thành tích thuộc nhóm ấn tượng nhất của điền kinh Việt Nam tại đại hội.

Sự ổn định ở cự ly sở trường cùng khả năng “giữ nhịp” tốt trong các lượt chạy tiếp sức giúp Ngọc được đánh giá là sự kế thừa xứng đáng cho vai trò mà Nguyễn Thị Huyền từng đảm nhiệm.

Cùng với Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng, bộ ba này đã chinh chiến cùng nhau từ năm 2023 đến nay, tạo nên sự gắn kết và thấu hiểu trên đường chạy. Nếu không có biến động lớn về phong độ, Hằng – Ngọc – Hạnh gần như chắc suất trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ được đầu tư trọng điểm, hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương tại ASIAD 2026.

Ở mảnh ghép còn lại của bộ tứ, chân chạy sinh năm 2006 Lê Thị Tuyết Mai đã được trao cơ hội tại SEA Games 33. Khi ấy, đội hình Hoàng Thị Minh Hạnh - Tuyết Mai - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc cán đích với thời gian 3 phút 32 giây 59, giành Huy chương Vàng một cách thuyết phục trên đất Thái Lan.

Tuy nhiên, nếu đặt thông số ấy lên bàn cân châu lục, đó vẫn chưa phải mốc thành tích đủ sức cạnh tranh huy chương ASIAD – nơi chuẩn mực chuyên môn cao hơn và khoảng cách giữa các đội được tính bằng từng phần trăm giây.

Chính vì vậy, phương án đưa gương mặt dày dạn kinh nghiệm Quách Thị Lan trở lại đội hình đã được tính đến. Tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2024, Lan cùng Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã tạo nên một cuộc bứt phá đáng nhớ khi giành Huy chương Vàng với thời gian 3 phút 30 giây 81.

Thông số này không chỉ vượt thành tích của tổ Huyền - Ngọc - Hạnh - Hằng tại ASIAD 19 một năm trước, mà còn xô đổ kỷ lục quốc gia 3 phút 31 giây 46 được thiết lập tại SEA Games 28.

Mốc 3 phút 30 giây 81 là một chỉ dấu rõ ràng: Khi có đủ chiều sâu lực lượng và sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm với sức trẻ, tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiệm cận ngưỡng tranh chấp huy chương châu lục.

Phần việc còn lại của ban huấn luyện không chỉ là chọn ra bộ tứ tối ưu, mà còn phải tính toán chính xác điểm rơi phong độ cho tháng 9 – thời điểm mọi sai số đều phải được hạn chế ở mức thấp nhất.

Về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh, Quách Thị Lan là cái tên không cần kiểm chứng thêm. Cô từng trải qua những đường chạy khốc liệt nhất của điền kinh châu Á, hiểu áp lực của một cuộc đua tranh huy chương và biết cách giữ nhịp ở những thời khắc quyết định. Trở ngại, nếu có, nằm ở bài toán phong độ và thể trạng.

Ở tuổi 31, việc duy trì nền tảng thể lực đỉnh cao không còn dễ dàng như trước, chưa kể rủi ro chấn thương luôn rình rập với một vận động viên đã thi đấu nhiều năm. Nhưng xét trên tổng thể, phương án đưa Lan trở lại đội hình 4x400m nữ vẫn mang đến bảo chứng chuyên môn rõ ràng hơn, đặc biệt khi đích nhắm là ASIAD.

Trong khi đó, Lê Thị Tuyết Mai vẫn còn cả chặng đường phía trước để học hỏi, tích lũy và khẳng định mình. Ở tuổi 20, điều quý giá nhất với cô không chỉ là một suất chính thức, mà là thời gian và những cuộc đua lớn để trưởng thành, và khi cơ hội thực sự đến, cô đủ bản lĩnh đứng vững trong áp lực của sân chơi châu lục.

Đáng chú ý, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng là hai cái tên còn lại từ đội hình tiếp sức 4x400m nữ từng giành Huy chương Đồng tại ASIAD 18 với thành tích 3 phút 33 giây 23. Gần tám năm trôi qua, họ vẫn ở đó - như những chứng nhân của một giai đoạn vàng và cũng là điểm tựa cho thế hệ kế cận. Hằng nay đã 29 tuổi, tạm gác lại chuyện lập gia đình; Lan tạm hoãn kế hoạch sinh nở, tất cả chỉ để dành trọn tâm trí cho những vòng chạy cuối cùng của sự nghiệp đỉnh cao.

Nếu kinh nghiệm và bản lĩnh của Lan - Hằng là trục dọc của đội hình, thì sức trẻ và sự tiến bộ nhanh chóng của Nguyễn Thị Ngọc cùng phong độ đang vào độ chín của Hoàng Thị Minh Hạnh chính là trục ngang tạo nên sự cân bằng. Sự hòa quyện ấy mang đến hy vọng về một thông số tốt hơn, một nhịp chạy gọn gàng hơn và một cuộc bứt phá đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ: Mỗi tuyển thủ có một ưu thế riêng. Nhưng dù 5 vận động viên gồm Lan, Hằng, Ngọc, Hạnh và Mai đã thi đấu cùng nhau nhiều năm, khâu chuẩn bị chuyên môn vẫn phải được tính toán rất kỹ.

Sự ăn ý là nền tảng, nhưng ở nội dung tiếp sức 4x400m, từng chi tiết nhỏ như nhịp xuất phát, phân phối sức ở 200m đầu hay khả năng bứt tốc 100m cuối đều có thể tạo khác biệt. Vì vậy, các thông số chuyên môn của từng vận động viên và của cả tổ đội sẽ được ban huấn luyện theo dõi, điều chỉnh qua từng chu kỳ tập luyện, từ giai đoạn xây dựng nền tảng thể lực đến giai đoạn hoàn thiện tốc độ, trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD.

Điền kinh Việt Nam đã chờ đợi thêm một tấm huy chương ASIAD suốt nhiều năm. Và có lẽ, với quyết tâm của những người từng đứng trên bục vinh quang cùng khát khao của lớp kế cận, tiếp sức 4x400m nữ vẫn là nơi gửi gắm niềm tin lớn nhất cho hành trình giải “cơn khát” ấy trong năm nay.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam đã giành 3 Huy chương Vàng tại Giải điền kinh tiếp sức châu Á

Năm 2024, nhóm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng về nhất với thành tích 3 phút 30 giây 81; Năm 2023 với tổ chạy: Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng đạt thành tích 3 phút 32 giây 36;

Năm 2017 với các vận động viên: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đạt thành tích 3 phút 33 giây 22. Tại ASIAD 18 năm 2018, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan giành Huy chương Đồng với thông số 3 phút 33 giây 23.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT Đakrông tham gia chăm sóc bia tưởng niệm liệt sĩ, giáo dục truyền thống cho đoàn viên.

Hạt nhân kết nối, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ

GD&TĐ - Ở môi trường học đường, bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, phong trào Đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện kỹ năng và hình thành tinh thần trách nhiệm cho học sinh.