Tôi biết là bây giờ nói chuyện này cũng đã quá muộn. Nhưng thật sự tôi không thể chia sẻ cùng ai. Trong khi từ lúc ở công ty về, đầu tôi luôn hiện ra bóng dáng của người ấy.
Tôi có mối tình đầu năm thứ 3 đại học. Khi ấy anh nghèo lắm, chẳng có tiền để mua cho tôi những món quà như người ta. Đi chơi anh cũng phải mượn tiền tôi để trả. Ngày đó tôi xinh đẹp và có giá lắm, vì trường đại học của tôi cũng là một trường danh tiếng.
Quen nhau một thời gian, tôi cảm thấy chán nên đã nói lời chia tay. Lúc ấy người yêu cũ của tôi cứ gặng hỏi mãi, tôi đành phải nói sự thật là vì anh không có tiền nên tôi mới chia tay. Tôi biết những gì mình nói có phần quá đáng. Nhưng nếu không nói vậy, anh làm sao chấp nhận chấm dứt với tôi?
Sau mối tình ấy, tôi có đến với vài người đàn ông khác. Mặc dù họ nhiều tiền hơn anh nhưng tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách. Những người đàn ông ấy chỉ quan tâm đến tiền của họ mà không để ý đến cảm xúc của tôi. Chính vì thế, tôi là người đã nói lời chia tay trước.
Chuyện tình yêu không theo ý mình, công việc của tôi cũng như vậy. Ra trường 6 năm nhưng hiện tại, tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường.
Trong khi đó, bạn học của tôi đều đã có sự nghiệp của riêng mình. Vì xấu hổ với bạn bè nên tôi rất ít nói chuyện với bạn đại học. Thành ra cũng không biết được người yêu cũ dạo này như thế nào.
Muốn được phát triển bản thân, tôi đã xin nghỉ việc ở chỗ cũ dù đã làm một thời gian khá dài. Sau khi nghỉ việc, tôi gửi đơn cho một vài công ty mà bản thân nghĩ rằng những công ty ấy có hướng phát triển tốt.
Hôm qua là ngày tôi được hẹn phỏng vấn. Tôi mặc rất lịch sự và chuẩn bị kỹ càng để đến cuộc phỏng vấn ấy. Đến cuối buổi, khi mấy người khác bước ra, tôi được gọi vào phỏng vấn.
Trước mặt tôi là một người đàn ông dáng cao gầy, anh quay lưng lại nên tôi chào trước: "Chào anh, rất vui vì được gặp anh".
Sau khi nói về mình, anh bảo sẽ nhận tôi vào làm việc và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì. (Ảnh minh họa).
Lúc ấy, nhà tuyển dụng vẫn nhìn ra ngoài cửa kính và nói: "Mình đã từng gặp nhau rồi". Chất giọng ấy làm tôi có cảm giác quen thuộc nhưng không đoán ra được là ai.
Thế nhưng khi anh quay lại, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Người đàn ông mà trước đây tôi từng bỏ vì không có tiền, bây giờ lại là nhà tuyển dụng của tôi.
Anh không hỏi tôi bất kỳ điều gì về chuyên môn, chỉ nói rằng vì bị tôi đá mà anh có động lực rất lớn để làm việc. Đến giờ, anh đã nắm trong tay một công ty và kiếm tiền tỷ hàng tháng. Sau khi nói về mình, anh bảo sẽ nhận tôi vào làm việc và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì.
Từ lúc về nhà đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ, liệu tôi và anh có còn cơ hội không? Phải chăng anh vẫn yêu tôi nên đến tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình?