Người mẹ thiên thần!

GD&TĐ - Chiếc xe máy chở hai vợ chồng cô Yến cùng con gái 5 tuổi đã gặp phải trục trặc và lao xuống vực sâu...

Người mẹ thiên thần!

“Trên đường trở lại Hà Giang để công tác sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi chỉ còn khoảng 2km là tới được điểm trường Đường Thượng thì điều không may đã xảy ra. Chiếc xe máy chở hai vợ chồng cô Yến cùng con gái 5 tuổi đã gặp phải trục trặc và lao xuống vực sâu...”.

Em ạ! Khi đọc được những dòng tin tức này, anh đã lặng đi vì bàng hoàng, xót xa... Gần đây thôi, em còn được cùng mẹ Yến đến trường trên con đường gập ghềnh, mấp mô đầy đá sỏi.

Có khi hai mẹ con luôn ríu rít chuyện trò, ấy nhỉ? Mới đây thôi, em còn được cùng cha mẹ bon bon xe máy về thăm ông bà sau bao ngày thương nhớ; được mẹ dịu dàng chăm bẵm từng bữa cơm, giấc ngủ?... Vậy mà...

Nhưng, chỉ là mẹ Yến đột ngột đi công tác xa, rất xa, nên em đừng khóc nhiều nữa. Tất nhiên, em sẽ rất nhớ mẹ, lúc ấy có thể khóc một chút cho vơi bớt rồi lại chạy nhảy, vui chơi cùng các bạn nhé. Ở nơi xa, mẹ Yến sẽ rất vui khi thấy con gái luôn cười và vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Em biết không, những học sinh ở Trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang - nơi mẹ em công tác hơn 10 năm qua - giờ đây hẳn cũng ngơ ngác biết bao nhiêu khi đến lớp không còn được gặp cô giáo Yến nữa.

Các bạn ấy cũng ở lứa tuổi như em nên cần lắm những người thầy dám hy sinh cả tuổi xuân như mẹ em bám trường, bám lớp để chăm chút từng chồi non vươn lên. Và, thật thiệt thòi cho các bạn ấy khi bỗng đâu thiếu đi sự chăm chút, dạy dỗ của người mẹ thứ hai dịu hiền, yêu trẻ như cô giáo Yến…

Em ạ, trong chuyến đi này, có lẽ em là người may mắn nhất khi chỉ bị xây xước chút ít. Nhưng, sự may mắn này chỉ có được khi mẹ Yến đã ôm chặt em vào lòng trong giây phút sinh tử ấy.

Dù rơi vào tình huống hiểm nguy dễ dàng gây tâm lý choáng váng, mất bình tĩnh thế mà mẹ em vẫn bản lĩnh lấy thân mình che chở cho em. Mẹ Yến quyết không rời tay để giành lại sự sống cho đứa con bé bỏng, dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Cũng may mắn hơn cả khi ở lại bên em vẫn còn có bố Nam. Tuy bị chấn thương rất nặng và đang phải điều trị ở bệnh viện nhưng em cứ yên tâm chẳng mấy nữa bố Nam sẽ bình phục để trở về bên em và tiếp tục “cõng chữ lên non” như bao năm qua vẫn làm cùng mẹ Yến.

Đó là hơn 10 năm bố mẹ em là thầy cô giáo cắm bản. Mẹ em thì xung phong gắn bó với trường mầm non còn bố em thì trường tiểu học - cùng điểm trường của xã Đường Thượng.

Cũng từ nơi đây, bố mẹ em đã nên duyên để rồi xây dựng tổ ấm mà em là người con thứ hai vẫn theo bố mẹ đến trường còn anh trai em thì ở nhà với ông bà nội… Được sinh ra và lớn lên từ gia đình có bề dày truyền thống giáo dục và có tinh thần, trách nhiệm cao với thế hệ tương lai của quê hương, đất nước như thế, hẳn rằng em hãnh diện và hạnh phúc lắm nhỉ?

Cả mẹ Yến và bố Nam đều dành những năm tháng đẹp nhất cuộc đời để đem đến cho em thơ nơi miền sơn cước như Hà Giang biết bao niềm vui cùng ước mơ bay bổng. Bố mẹ em chính là hai trong những người thầy vẫn cần mẫn trèo đèo, lội suối đem đến vùng sâu, vùng xa ánh sáng tri thức. Có biết bao học trò của bố mẹ em đã lớn khôn và tung cánh bay xa…

Vậy nên, dù không khỏi buồn lòng khi tổ ấm nhỏ mới được đoàn tụ vài ngày, em mới lên 5 đã sớm phải rời xa mẹ. Nhưng anh tin, con gái bé bỏng của mẹ Yến sẽ mạnh mẽ vươn lên bằng cả lòng biết ơn và niềm tự hào về cha mẹ.

Chính những gì mẹ Yến để lại cho em sẽ là động lực giúp em tiếp bước trên đường đời và có thể sau này em sẽ trở thành một giáo viên để hoàn thành những ước nguyện còn dở dang của mẹ chăng?

Cứ nghĩ đến việc một ngày thức dậy mà không còn bóng dáng dịu dàng, ấm áp của mẹ, anh cảm thấy cuộc sống sẽ trở nên bấp bênh, trống trải biết bao. Những thử thách, chông gai trong cuộc sống luôn chực chờ sự sơ hở non nớt để lao đến ngáng chân chúng ta.

Đã có rất nhiều đứa trẻ khi thiếu đi sự chăm sóc của mẹ cha rồi cuối cùng họ không đủ bản lĩnh để đấu tranh lại những cái xấu và cuối cùng sa ngã vào con đường tội phạm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để anh hình dung ra những khó khăn vô cùng to lớn mà em phải đương đầu khi thiếu vắng đi bàn tay yêu thương của mẹ Yến.

Nhưng, anh tin rằng, em là một cô gái rất mạnh mẽ mà phải không? Anh tin rằng khi lớn lên, rồi một ngày mọi người xung quanh sẽ kể cho em nghe về sự hy sinh của mẹ Yến để đem lại cho em sự sống lần thứ hai cũng như những nỗ lực cắm bản, đem con chữ lên vùng sâu vùng xa của cha mẹ em.

Lúc đó, hãy đứng lên và tiến bước để tạo nên những kì tích và rồi một ngày nào đó em sẽ đem những giá trị tốt đẹp của bản thân trao lại cho cộng đồng. Anh nghĩ rằng, mẹ em - cô giáo Yến sẽ luôn dõi theo và ủng hộ em cùng những người trẻ nghị lực, kiên cường vượt ngàn khó khăn, gian lao để trưởng thành, góp ích cho xã hội.

Thư cũng dài rồi, anh ngừng bút đây. Anh mong em sẽ sớm bứt phá trong tương lai để tiếp bước mẹ cha, góp phần thắp sáng ngọn lửa tri thức trên khắp các điểm trường của Tổ quốc Việt Nam!

Tạm biệt!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ