Tôi lấy Hoàng qua sự vun vén của gia đình. Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã thấy trái tim mình rung động. Hoàng phong độ, đẹp trai, trầm tĩnh, ở anh vừa có điều gì chín chắn nhưng lại rất lạnh lùng. Dù ở cạnh nhưng tôi luôn cảm tưởng tâm hồn anh đang ở nơi nào đấy, rất xa xôi. Nói chung, tôi hoàn toàn không nắm bắt được anh đang nghĩ gì.
Tôi thích Hoàng lắm, với bản tính tiểu thư thích chinh phục của mình, tôi nằng nặc đòi bố mẹ tổ chức đám cưới cho chúng tôi ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Tôi không biết bố mẹ tôi tác động lên bố mẹ Hoàng thế nào, nhưng chưa đầy 1 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Lúc ấy tôi trẻ con, cứ ngỡ cưới được Hoàng là có được anh, không ngờ tôi đã nhầm. Chiếm giữ được thể xác 1 người, không có nghĩa là níu giữ được trái tim người ấy.
Tôi biết trước tôi, Hoàng có một mối tình sâu đậm với một người con gái, cô gái này nghe đâu quê tận vùng cao, về Hà Nội học đại học. Yêu nhau 4 năm trời, có lần Hoàng đưa cô gái này về nhà, nhưng bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý, cũng bởi không môn đăng hộ đối. Mẹ anh thậm chí còn coi cô gái đó là đào mỏ, thấy nhà Hà Nội nên giăng bẫy con trai bà. Nhưng dù có phản đối quyết liệt thế nào, Hoàng và cô gái đó vẫn yêu nhau. Có lẽ trong tình yêu , càng ngăn cấm càng khiến người ta say nhau.
Nhưng cuối cùng, một chuyện bất ngờ xảy ra, công ty gia đình Hoàng làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản. Thời điểm này, bố mẹ anh thường xuyên đến nhà tôi cầu cạnh giúp đỡ. Bố tôi có quen biết và cũng là người trong nghề, tôi biết ông thừa sức giúp đỡ nhà Hoàng về mặt vốn liếng để vực dậy công ty. Tôi nghe lỏm được chuyện và biết đó chính là cơ hội giúp tôi có thể cưới được Hoàng.
Tôi không biết bố mẹ Hoàng đã thuyết phục anh thế nào khiến anh đồng ý lấy tôi, tôi cũng biết chắc chắn anh phải vô cùng đau lòng khi chia tay người yêu nhưng lòng ích kỷ trong tôi đã mặc kệ tất cả. Tôi yêu và phải có được anh.
Những ngày chuẩn bị đám cưới, Hoàng đứa tôi đi chụp ảnh, thử váy, chọn nhẫn. Anh làm những việc này trọn vẹn đúng trách nhiệm của mình, và chẳng bao giờ hé một nụ cười với tôi, nhưng vì quá si mê anh, tôi đã tự an ủi mình rằng, sau này cưới về, sống chung, có con cái, tình cảm sẽ nảy sinh, nhưng có lẽ tôi đã nhầm thật rồi. Tôi nếm trải mùi vị thất bại ngay đêm tân hôn đầu tiên.
Đêm tân hôn tôi đã biết mình sai khi cố lấy anh bằng được (Ảnh minh họa) |
Hôm đó, khi khách khứa đã về hết, tôi tắm rửa xong, phòng tân hôn toàn hoa hồng và nến, khung cảnh rất lãng mạn. Có điều tôi không thấy Hoàng đâu, quay đi quay lại, tôi thấy anh đang đứng ngoài hành lang, đốt thuốc liên tục.
1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng, tôi ấm ức chảy nước mắt trong phòng, Hoàng vẫn không chịu vào. Không chịu đựng nổi, tôi lao ra ngoài lôi Hoàng quay lại. Hoàng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi phát điên khóc lu loa lên trách móc, đến mức ấy, Hoàng mới lặng lẽ thở dài rồi nói với tôi, rằng anh chưa bao giờ yêu tôi, một chút thôi cũng không có, anh lấy tôi vì nghĩa vụ với cha mẹ, chắc tôi biết điều đó. Trong lòng anh chỉ có cô gái kia là duy nhất, dù không lấy được nhau nhưng anh sẽ không bao giờ quên. Hoàng nói, nước mắt anh rơi lã chã, răng cắn chặt lấy môi như để kiềm chế cơn xúc động mạnh mẽ trong lòng.
Và khi tôi đang bàng hoàng, Hoàng nói: “Em yên tâm, anh lấy em rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em, nhưng việc đòi hỏi anh yêu em, thì mong em tha lỗi, anh không thể. Muộn rồi, em vào ngủ đi”.
Tôi chết trân với những gì Hoàng nói, tôi phải làm sao bây giờ, tôi đã tìm mọi cách để lấy Hoàng bằng được, nhưng rút cuộc, tôi chỉ giữ được thể xác anh, nhưng không thể níu giữ được trái tim anh. Tôi đã quá đơn giản khi nghĩ cứ cưới nhau về sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi đã tự trói buộc mình vào mối quan hệ bế tắc rồi, nghĩ về những ngày sắp tới mà tôi thấy chán nản và vô vọng quá. Tôi phải làm gì bây giờ?