Tại lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống ĐHQG Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo, tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia.
TS. Cù Ngọc Phương - Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thì cho rằng, trong thời đại kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp mới, tụt hậu xét đến cùng không chỉ là khoảng cách về công nghệ, mà sâu xa hơn là sự tụt hậu của năng lực tư duy, năng lực sáng tạo và năng lực tổ chức đời sống xã hội bằng tri thức.
Một quốc gia có thể nhập khẩu máy móc, tiếp nhận công nghệ, thậm chí vay mượn mô hình quản trị; nhưng không thể vay mượn năng lực sáng tạo, tinh thần khoa học và bản lĩnh trí tuệ của con người.
Vì vậy, giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải trở thành nơi hình thành năng lực phát triển thực chất của quốc gia, không chỉ là cơ chế cấp phát văn bằng hay mở rộng quy mô đào tạo theo chiều rộng.
Theo TS. Cù Ngọc Phương, yêu cầu trên đòi hỏi giáo dục phải được chuyển từ tư duy “học để hoàn thành chương trình” sang “học để phát triển năng lực”; từ mô hình tiếp thu thụ động sang mô hình truy vấn, sáng tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn.
Một nền giáo dục thực chất không đo thành công chủ yếu bằng số lượng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, mà bằng khả năng tạo ra những con người có tư duy độc lập, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với biến động công nghệ và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
“Nếu tri thức chỉ dừng ở ghi nhớ và tái hiện, giáo dục sẽ khó tạo ra năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng, khi tri thức trở thành năng lực hành động, năng lực nghiên cứu và năng lực cải biến thực tiễn, giáo dục mới thực sự trở thành động lực phát triển đất nước”, TS. Cù Ngọc Phương chia sẻ.
Riêng giáo dục đại học, TS. Cù Ngọc Phương nhấn mạnh yêu cầu không thể chỉ là nơi truyền thụ những tri thức đã hoàn tất, mà phải là trung tâm sản sinh tri thức mới, nơi khoa học gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển xã hội và người học được tham gia trực tiếp vào quá trình khám phá, nghiên cứu, thực hành.
Đại học phải góp phần đào tạo những con người không chỉ “biết làm”, mà còn có khả năng đặt câu hỏi, phản biện, kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển trong tương lai. Đây cũng chính là điều kiện để hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, đủ sức đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nâng cao năng lực tự cường trong cạnh tranh toàn cầu.
Chỉ khi giáo dục thực sự trở thành nền tảng của đổi mới sáng tạo và phát triển trí tuệ dân tộc, tri thức mới chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh để đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến.