Phụ huynh nên dạy trẻ từ những thứ - dù là nhỏ nhất - để thay đổi từng thói quen xấu.
Thay vì dạy trẻ những kỹ năng phức tạp, trước hết, phụ huynh cần chú trọng tới việc giáo dục con cách giao tiếp, ứng xử văn hóa trong từng lời ăn, tiếng nói. Bởi, đây chính là nền tảng cho sự phát triển sau này của trẻ.
Tầm quan trọng của “lời ăn, tiếng nói”
“Học ăn, học nói, học gói, học mở” là 4 cái học đầu tiên và quan trọng của cuộc đời con người. Đối với bố mẹ, những tiếng nói đầu đời của trẻ không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn mở ra một chặng đường phát triển phía trước của các bé.
Không chỉ là một cách nói văn vần, xuôi tai, dễ nhớ, dễ hiểu, lời khuyên dạy “Học ăn, học nói, học gói, học mở” của ông cha ta đã trở thành một trong những phương châm ứng xử hay nhất và có giá trị vượt thời gian. Ăn là bản năng tự nhiên để duy trì sự tồn tại của con người. Song, ăn gì, ăn như thế nào, làm sao để có văn hóa, mới thể hiện là người lịch thiệp trong ăn uống.
Ông cha ta từng có câu “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” hàm ý nhắc nhở mọi người cần thể hiện tư thế ăn uống đúng mực, phong cách tế nhị, trông trước nhìn sau, kính trên nhường dưới để không trở thành kẻ “phàm ăn tục uống”. Trong xã hội hiện nay, khi cuộc sống vật chất no đủ hơn, thì việc ăn uống sao cho lịch sự, văn minh vẫn là một nét đẹp làm nên văn hóa ứng xử của con người. Do đó, “học ăn” được coi là một trong những cách học làm người có văn hóa.
Trong khi đó, nói là sự phát ra âm thanh từ miệng để truyền đạt, thông báo, trao đổi nhằm giao tiếp, giao lưu giữa con người với nhau. Những lời hay, ý đẹp, nhã nhặn, tinh tế, nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh giao tiếp, làm vừa lòng người nghe, góp phần làm trong lành môi trường văn hóa giao tiếp thường được coi là “lời nói, gói vàng”.
Tuy nhiên, sự khác biệt là lời nói của mỗi người có văn hóa hay không. Do đó, trẻ không chỉ cần học nói để có thể giao tiếp, mà còn cần nói một cách văn minh, lịch sự. Bởi, nói năng là một phần thiết yếu làm nên văn hóa ứng xử.
Chia sẻ về vấn đề này, chị Hoàng Linh Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Chưa khi nào mà học sinh lại có cuộc sống sung túc như hiện nay, nhất là các em ở khu vực đô thị. Điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đi lại, giao lưu của các em thời nay thoải mái hơn thế hệ trước rất nhiều. Song, mặt trái đó là nhiều trẻ đang ngày càng thu mình và thờ ơ”.
Theo nữ phụ huynh, nhiều trẻ đơn giản trong suy nghĩ, lời nói và thậm chí là thờ ơ với bản thân cũng như những gì đang diễn ra xung quanh. Bởi vậy, các em ít quan tâm, thậm chí không bao giờ để ý tới việc “học ăn, học nói”. Theo chị Linh Anh, đó cũng là lý do vì sao nhiều học sinh chỉ giỏi kiến thức trong sách vở, nhưng lại yếu và thiếu những kỹ năng cần thiết về ứng xử, giải quyết tình huống trong cuộc sống thường ngày.
“Cá nhân tôi cho rằng, muốn trở thành một học sinh tiến bộ toàn diện, không thể không bắt đầu “Học ăn, học nói” từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, để làm được việc này, phụ huynh phải chú ý trong việc giúp con rèn giũa kỹ năng”, chị Linh Anh nhận định.
Năm 2021, một đoạn clip mẹ dạy con nhận thức về những tổn thương bằng lời nói đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội TikTok. Đoạn clip được đăng tải bởi chủ tài khoản có tên iamdiosa. Trong đoạn clip dài 25 giây với bối cảnh đơn giản và “đạo cụ” chỉ là một tờ giấy trắng với sự xuất hiện của hai đứa trẻ, người mẹ trẻ này đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lời khen ngợi. Thậm chí, nhiều phụ huynh khác còn ngay lập tức áp dụng để dạy con.
“Bạn thật xấu xí!”; “Không có ai muốn chơi với bạn cả”; “Bạn béo quá!”; “Bạn hôi quá!”... Đây là những câu nói mà phụ huynh không khó để bắt gặp khi trẻ nói chuyện với các bạn. Vẫn biết rằng, trẻ dễ bộc phát sự nóng nảy khi tức giận, cũng dễ dàng giận hờn khi nghe những lời nói không mấy “dễ chịu”. Tuy nhiên, việc chúng có thể cảm nhận và nhận thức được ý nghĩa của từng câu từ đơn giản như thế là điều đương nhiên.
Các phụ huynh không thể cấm đoán, cũng không thể ép buộc con không được bộc lộ cảm xúc của mình. Thay vào đó, bố mẹ chỉ có thể uốn nắn và điều chỉnh con theo những điều đúng nhất. Song, không phải ai cũng làm được điều đó. Vì vậy, bà mẹ trong clip đã nghĩ ra một cách đơn giản nhưng lại đem tới kết quả bất ngờ.
Bằng cách nhân hóa, người mẹ này đã giúp các con của mình có thể nhìn ra tác hại từ những lời nói không khéo và nhận thức về sự trách nhiệm trước những điều mình sắp nói ra, ngay cả khi nóng giận. Cụ thể, nữ phụ huynh truyền tải thông điệp rằng, cũng giống như tờ giấy sau khi bị vò nát, lời đã nói ra khó mà thu lại được. Do đó, đôi khi chỉ là vô tình thôi, nhưng lời nói cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Lỗi trẻ thường mắc về ăn, nói
Chia sẻ về vấn đề này, giáo viên Trịnh Mai Chi - Trường Mầm non Bông Mai 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trẻ em Việt Nam được tham gia bữa ăn gia đình ngay từ nhỏ, góp phần hình thành thói quen ăn uống đúng giờ và tôn trọng giờ giấc của người khác. Đồng thời, thói quen không chỉ tốt về mặt đạo đức, mà còn giúp bảo vệ sức khỏe tiêu hóa của trẻ.
Bên cạnh đó, nhiều trẻ đã hình thành thói quen xấu như vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại hay máy tính bảng. Cha mẹ cũng bận rộn nên xem đây là cách giúp trẻ dễ ăn, ngồi yên. Đây thật sự là sự nuông chiều nguy hại, góp phần hình thành thói quen ỷ lại vào cha mẹ khi ăn, thói quen bỏ bữa ăn và đặc biệt là thói quen thiếu tập trung khi làm một việc nào đó ở trẻ. Hành vi này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tiêu hóa của trẻ.
Trong khi đó, với trẻ từ 6 tuổi trở lên, nhiều phụ huynh quên nhắc nhở con về việc phân chia thức ăn sao cho hợp lý khi tham gia bữa ăn nhiều người. Trẻ vô tư gắp thức ăn ngon, ăn nhiều hơn nhu cầu, chỉ ăn món mình thích. Hành vi này được xem là biểu hiện thiếu giáo dục từ trong gia đình, dẫn đến phán xét tiêu cực của người khác đối với trẻ.
Bên cạnh đó, việc tiêu thụ không đồng đều các chất dinh dưỡng cũng dẫn đến các bệnh lý như béo phì, tiểu đường, mỡ trong máu… Như vậy, “học ăn” mang đến bài học giáo dục quan trọng đối với trẻ nhỏ về văn hóa ứng xử trên bàn ăn cũng như giá trị sức khỏe đằng sau khi có hoạt động ăn uống đúng cách.
“Bên cạnh “ăn”, “nói” cũng là hoạt động giao tiếp xã hội được xem trọng. Đối với trẻ nhỏ, lời nói là cách thức giao tiếp sơ khai và đơn giản nhất để tương tác hiệu quả với bạn cùng lứa hoặc với người lớn. Bởi, trẻ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được những hành động xã hội mang ý nghĩa giao tiếp khác (như ngôn ngữ cơ thể). Do đó, lời nói chính là kênh giao tiếp quyết định, phản ánh rõ nét tính cách của trẻ”, giáo viên Mai Chi cho biết.
Theo cô Chi, một số lỗi về “ăn nói” thường gặp ở trẻ là tranh nói, nói nhiều, nói cướp lời người khác, nói dối, hoặc nói lan man. Đây đều là những lỗi giao tiếp đơn giản, có thể khắc phục nhanh và dứt điểm để tránh hệ quả trong nhân cách của trẻ về sau.
Mặt khác, thông qua hoạt động “nói”, cha mẹ cũng có thể biết được tình trạng sức khỏe hô hấp, thần kinh của trẻ. Ví dụ, nếu trẻ từ 3 tuổi trở lên mà hoạt động nói chậm, thậm chí không nói, thì cha mẹ nên đưa con đến các trung tâm y tế, bệnh viện tai – mũi – họng để được theo dõi sức khỏe.
Trẻ nói khàn tiếng, hơi thở khò khè cũng là biểu hiện của một số bệnh viêm nhiễm đường hô hấp. Riêng trường hợp trẻ tắt tiếng, ho khan và đau họng mỗi trời lạnh, có thể là biểu hiện của triệu chứng viêm amidan. “Tóm lại, bên cạnh việc giáo dục giao tiếp cho trẻ, phụ huynh có thể theo dõi sức khỏe con mình thông qua hoạt động giao tiếp hằng ngày của trẻ”, nữ giáo viên cho biết.
Quan điểm của hai tác giả Masura Ibuka và Shichida (Nhật Bản) đều cho rằng, không đứa trẻ nào sinh ra đã là thần đồng, cũng không đứa trẻ nào sinh ra ngốc nghếch. Tất cả phụ thuộc vào những kích thích thúc đẩy phát triển và sự phát triển của não bộ trong những năm tháng quyết định, đó là 3 năm đầu tiên. Do đó, có thể nói, việc “uốn nắn” những kỹ năng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn đầu đời là vô cùng quan trọng.