Đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm bẩn: Vì tương lai bền vững

GD&TĐ - Phải coi đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm bẩn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu như chống tham nhũng, bởi nó gắn với sinh mệnh của con người.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ của gia đình ông L.V.V., trú tại số nhà 360, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường và gia đình ông T.V.H. trú tại thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa cùng ở TP Lào Cai.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các cơ sở này đã dùng chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) pha với nước vôi trong để ngâm ủ cho cây giá đỗ đẹp hơn, không ra rễ và đạt sản lượng cao. 6-BAP là chất độc hại, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, tại Nghệ An, cơ quan chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 4 người là chủ của 4 cơ sở sản xuất giá đỗ ở Vinh có hành vi tương tự và đã bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo thống kê sơ bộ, 4 tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã bắt giữ, xử lý hơn 34 nghìn vụ việc vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực tế, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Vấn nạn thực phẩm giả, thực phẩm “bẩn” vốn dĩ đã tồn tại từ lâu, len lỏi vào từng gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân, gây tổn hại tới xã hội nhưng đến nay vẫn “còn đất” để tồn tại và cũng là “chỉ dấu” cho thấy “mảng tối” trong công tác quản lý an toàn thực phẩm và đạo đức doanh nghiệp hiện nay.

Thực phẩm giả, thực phẩm “bẩn” vẫn tồn tại dai dẳng, theo một đại biểu Quốc hội có ít nhất ba nguyên nhân. Thứ nhất, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm còn chồng chéo, thiếu phối hợp và thiếu hiệu lực.

Dù nhiều bộ, ngành, cơ quan cùng chịu trách nhiệm nhưng lại thiếu cơ chế điều phối tập trung và thống nhất, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”, mỗi nơi quản một khâu nhưng không ai chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả cuối cùng. Việc thanh tra, kiểm tra cũng còn mang tính hình thức, thiếu tính răn đe và chưa bám sát thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, là do ý thức đạo đức trong kinh doanh của một bộ phận không nhỏ cá nhân, doanh nghiệp còn thấp. Vì lợi nhuận, những đối tượng này sẵn sàng đưa ra thị trường những sản phẩm độc hại, bất chấp hậu quả đối với sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, tâm lý dễ dãi trong tiếp nhận thực phẩm giá rẻ, kém chất lượng cũng phản ánh phần nào sự thờ ơ và thiếu kiến thức của một bộ phận người tiêu dùng...

Cuối cùng là do các chế tài xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe. Không ít trường hợp bị phát hiện nhưng chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, chưa đủ nghiêm để ngăn chặn tái phạm. Việc truy tố hình sự còn rất ít và chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi, trong khi lợi nhuận từ việc sản xuất, buôn bán thực phẩm giả lại rất lớn, khiến không ít người chấp nhận “đánh đổi” để trục lợi.

Như vậy có thể thấy, sự buông lỏng quản lý, những “lỗ hổng” trong chính sách, thiếu đạo đức kinh doanh và nhận thức xã hội chưa cao, tất cả đã tạo ra vòng luẩn quẩn khiến vấn nạn thực phẩm giả, thực phẩm “bẩn” âm ỉ kéo dài. Bởi vậy, điều quan trọng cả trước mắt và lâu dài là cần khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, phải kết hợp hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm, thay vì thiên lệch vào một khâu. Không có giải pháp nào tốt hơn việc cải tiến công cụ pháp luật và quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, như ý kiến của một đại biểu Quốc hội thì phải coi đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm bẩn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu như chống tham nhũng, bởi nó gắn với sinh mệnh của con người. Đây không chỉ là chống một hiện tượng mà là đấu tranh vì một xã hội tử tế, một nền văn hóa sống lành mạnh và một tương lai bền vững cho đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ