Dấu chân của người thầy quân hàm xanh trên đường biên gió núi

GD&TĐ - Thầy giáo mang quân hàm xanh Lò Văn Phích đã đưa hàng trăm người dân vùng sâu thoát mù chữ, mở ra những cơ hội mới nơi biên giới.

Đó là thầy Lò Văn Phích, nhân viên vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La đang hướng dẫn bà con viết chữ.
Đó là thầy Lò Văn Phích, nhân viên vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La đang hướng dẫn bà con viết chữ.

Sứ mệnh kép

Giữa thăm thẳm núi rừng biên giới Sơn La, nơi những con đường đất mùa mưa trơn như mỡ và mùa khô bụi đỏ quánh lên từng nếp áo, suốt hơn ba mươi năm qua vẫn có một người lính lặng lẽ đi qua những bản làng để mang con chữ về với đồng bào. Người dân quen gọi thầy bằng cái tên mộc mạc mà thân thương: “thầy giáo Phích”.

Đó là thầy Lò Văn Phích, nhân viên vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La, người đã dành phần lớn đời binh nghiệp để cầm tay bà con nắn từng nét chữ.

Thầy Lò Văn Phích sinh ra ở Sốp Cộp, một trong những vùng sâu xa nhất của tỉnh. Tuổi thơ thầy gắn với hình ảnh những con người lam lũ vì mưu sinh mà phải gác lại chuyện học hành, lên nương từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Người lớn trong bản nhiều người không biết chữ, chẳng thể đọc nổi tờ giấy vay vốn, cũng không hiểu nổi những thông báo của chính quyền.

Cái nghèo cứ thế truyền từ đời này sang đời khác. May mắn hơn nhiều người cùng trang lứa, thầy được đến trường, được học hành tử tế. Chính điều ấy gieo vào lòng chàng trai trẻ một khát vọng: một ngày nào đó, mình phải quay trở về để giúp bà con thoát khỏi “vùng trắng chữ”.

Khi trở thành chiến sĩ biên phòng, khát vọng ấy càng cháy bỏng. Từ năm 1992, thầy bắt đầu mở lớp xóa mù chữ đầu tiên, hành trình mà chính thầy gọi là “cuộc đi bộ dài nhất đời mình”, không phải vì quãng đường, mà vì sự kiên trì. Muốn có học viên, thầy phải đi đến từng nhà trong bản, thuyết phục từ người lớn tuổi đến thanh niên. Có những đêm, thầy cùng đồng đội “nằm vùng” giữa bản để trò chuyện, để hiểu cái khó của họ, để giải thích vì sao biết chữ lại quan trọng.

Nhưng đường vào bản thì gập ghềnh, có nơi như Phá Thóong, cách biên giới Lào chỉ 15 km, vậy mà đi gần 30 km mới về tới trung tâm xã Mường Và (cũ). Bà con người Mông sống du canh du cư, thường đổi nơi làm nương, điện lưới mãi đến năm 2019 mới sáng lên ở bản. Trong hoàn cảnh ấy, chuyện học chữ tưởng chừng xa vời.

Thế rồi lớp xóa mù chữ đầu tiên cũng được mở, không chỉ nhờ một mình thầy, mà nhờ tình cảm của bà con dành cho người lính. “Bà con bảo tôi nói chuyện dễ hiểu, dạy vào đầu”, thầy cười hiền. Sự tin tưởng ấy của bà con giúp thầy mạnh dạn tham mưu với Ban chỉ huy đồn xin mở lớp học xóa mù chữ mỗi buổi tối, khi bà con đã từ nương rẫy trở về.

Thời gian ấy, ngày của thầy dài gấp đôi. Ban ngày tuần tra cột mốc, giữ vững chủ quyền; tối đến lại chong đèn lên lớp. Tiếng ê a vang giữa bóng đêm, hòa lẫn tiếng côn trùng rừng núi. Học viên đủ mọi độ tuổi, có người từng làm rẫy nhiều năm, có người đã lên chức ông bà.

Nhận thức khác nhau, tay chữ chưa quen, thầy phải tìm cách “biến con chữ thành vật dụng đời thường” để bà con dễ nhớ. Chữ O gắn với quả bí, số 1 gắn với hạt ngô; dạy tính toán thì lấy quả đậu, cân, gạo; dạy tiếng Việt thì dùng tên vật nuôi, đồ dùng quanh nhà.

mu-chu-1.jpg
Thầy Lò Văn Phích, nhân viên vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La

“Học chữ này mắt sáng ra anh ạ”

Những năm 1996–2003, thầy liên tục dạy năm lớp, mỗi lớp tới 30–50 học viên. Kết thúc khóa này, vì giỏi tiếng Mông thầy được cử đi công tác tại Lào bốn năm, rồi trở về tiếp tục mở thêm ba lớp xóa mù chữ nữa từ năm 2020.

Đến 2023, huyện Sốp Cộp (cũ) cơ bản đã hoàn thành xóa mù chữ, đó là niềm vui lớn nhất của cuộc đời binh nghiệp của thầy.

Trong câu chuyện của mình, thầy luôn nói bằng giọng khiêm nhường: “Chúng tôi vất vả nhưng vui lắm”. Vui vì mỗi lớp học ban đêm là một ánh đèn nhỏ mọc lên giữa núi rừng. Vui vì những con chữ đã giúp bà con mở lối cho cuộc sống. Và vui vì biết rằng nơi phên dậu Tổ quốc, những chiến sĩ mang quân hàm xanh không chỉ giữ mốc giới mà còn giữ gìn tương lai bằng chính những nét chữ mình đã gieo.

Hơn 30 năm dạy xóa mù chữ, thầy Phích có rất nhiều học viên, theo đó mà nhiều kỷ niệm khiến thầy ấn tượng, nhưng nhớ nhất là khóa 2020, cũng là lớp đầu tiên thầy dạy lại sau hơn 10 năm.

“Buổi tổng kết lớp năm 2020, có học viên nói vui lắm vì đã học lớp thầy Phích, anh bảo ‘Học chữ này mắt sáng ra anh bộ đội ạ’, buổi chia tay bịn rịn, họ khóc và chính tôi là thầy giáo cũng thấy buồn và nhớ bà con”, thầy kể.

Bà con đến lớp bằng tất cả sự chân thành, và rời lớp với nhiều lưu luyến. Như vợ chồng anh Vàng A Thái, những người cùng ăn, cùng ở với thầy. Hôm chia tay, anh giữ lấy tay thầy mà nói: “Thầy giáo đi rồi, không biết mai sau cuộc sống chúng em thế nào đây”. Đó là những câu nói mà thầy không bao giờ quên.

Nhưng niềm vui lớn nhất không phải lời cảm ơn, mà là những đổi thay mà thầy được chứng kiến. Bản Pu Hao, nơi từng nghèo nhất huyện, giờ đã khác xưa nhiều lắm. Những học viên của lớp xóa mù chữ năm nào nay người mua được máy ủi, máy xúc để làm kinh tế; người mở trang trại chăn nuôi; người lập vườn cam, vườn quýt trên chính mảnh đất ngày nào còn cằn cỗi. Chữ nghĩa mở ra cánh cửa mới, giúp họ tự tin làm ăn, tiếp cận chính sách, thoát khỏi nghèo đói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Cánh cửa hội nhập

GD&TĐ - Ngày nay, thành thạo ngoại ngữ trở thành “tấm hộ chiếu” để người học tự tin bước vào môi trường làm việc toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế.