Kết thúc tuần trăng mật ngọt ngào, vợ chồng Thục dung dăng dung dẻ về bên ngoại trước để Thục gói ghém nốt hành lý rồi về nhà chồng ở hẳn. Trước khi kết hôn, Thục đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để hòa nhập với nhà chồng. Mẹ đẻ cô cũng kịp trang bị cho con gái bí quyết nấu nhiều món ăn ngon.
Bà bảo: "Chỉ cần làm tốt việc này thôi, đảm bảo con sẽ chinh phục được cả nhà bên đó". Thục cười tủm tỉm: "Mẹ chồng con dễ tính lắm, bà ấy sẽ không bắt ne bắt nẹt con đâu". Mẹ đẻ Thục gạt phăng: "Về nhà người ta ở rồi thì chị mới biết! Không được lơ là việc nhà cửa, bếp núc, nghe chưa?".
Trước đây, dẫu nằm mơ Thục cũng không ngờ mình được đón chào nồng nhiệt đến thế khi vừa bước chân về nhà chồng. Không chỉ bố mẹ, anh chị em bên chồng mà còn rất nhiều vị khách "đặc biệt".
Mẹ chồng Thục hồ hởi giới thiệu: "Đây là con dâu tôi, con bé làm nhà báo. Còn đây là các bác, các cô chơi thân với mẹ trong khu nhà mình". Thục lễ phép chào hỏi từng người. Ai đó xuýt xoa: "Con dâu bà vừa đẹp người vừa giỏi giang. Thế cháu hay viết mảng nào?".
Thục chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã phát ngôn hộ: "Cháu nó viết mảng gia đình - xã hội các bà ạ. Cháu nó là một trong những cây bút cứng của tòa soạn đấy". Được thể, các bà lại nhao nhao lên: "Ô thế cháu viết cho báo nào để các bác tìm đọc". Bỗng nhiên trở thành "ngôi sao" khu phố, Thục tỏ ra ái ngại: "Dạ! Cháu chỉ viết cho báo điện tử thôi ạ". Mẹ chồng Thục đế thêm: "Tối nay tôi gửi link báo cho các bà đọc nhé".
Tối hôm đó Thục khá mệt vì phải tiếp chuyện nhóm bạn đặc biệt của mẹ chồng, nhưng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước mặt người ngoài, mẹ chồng không ngớt lời khen ngợi Thục, điều đó chứng tỏ bà rất yêu quý và tự hào về con dâu. Những ngày sau đó cũng diễn ra vô cùng yên ả.
Đi làm về là Thục xắn tay, lao vào bếp phụ mẹ chồng nấu nướng. Những món ăn chính bà đã chuẩn bị từ trước nên hầu như Thục chỉ phải làm những việc lặt vặt, nhẹ nhàng. Giữa cô và mẹ chồng cũng chưa bao giờ có chuyện "nặng nhẹ" hay không vừa ý.
Một hôm, trong lúc Thục kì cạch rửa bát, mẹ chồng đến bên thì thào: "Con gái ơi! Hôm trước con đăng cái gì trên “phây” mà hôm nay bà Nhàn cứ xoắn lấy mẹ, hỏi vặn vẹo đủ chuyện. Bà ấy còn bảo con nói bóng nói gió bà ấy trên mạng như thế là không nên". Thục sốc đến nỗi suýt làm vỡ bát, không ngờ các bà trong khu phố còn truy được trang Facebook của cô.
Lâu nay Thục bật chế độ "public" nên có lẽ các bà đã kịp điều tra cô không sót chi tiết nào. Mẹ chồng vẫn đứng bên chờ đợi câu trả lời, Thục nhẹ nhàng giải thích: "Khổ lắm mẹ ơi, nhân vật N. con đề cập trong bài viết không phải bác Nhàn đâu. Đấy là bà Nõn ở gần nhà bà ngoại con cơ. Khổ quá! Mai mẹ gặp bác Nhàn thì mẹ giải thích giùm con với".
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, tối hôm sau mẹ chồng lại kéo Thục vào phòng riêng, sự việc có vẻ diễn biến nghiêm trọng hơn: "Con ơi! Mẹ đã giải thích với bà Nhàn rồi, nhưng bà ấy lại bảo nếu thực sự con viết về bà Nõn nào đó thì sao tình tiết trong bài lại giống hệt với chuyện của bà ấy. Hôm nay bà ấy còn trách mẹ là chuyện gì cũng mang về kể với con dâu để rồi bà ấy bị cho lên báo. Mẹ chơi với bà ấy lâu nên mẹ biết, bà ấy hay động lòng lắm, mẹ nghĩ con nên rút kinh nghiệm".
Chẳng làm việc gì nên tội mà tự nhiên phải rút kinh nghiệm, Thục bực quá, tối hôm đó cô quyết định quăng một “quả bom status” cho hả dạ: “Các nàng dâu mới cưới chú ý nha, về nhà chồng, được mẹ chồng nâng niu chiều chuộng chưa hẳn đã sướng, vì biết đâu, các nàng còn có thêm vài “mẹ chồng hàng xóm” luôn trực chờ bắt lỗi các nàng ấy chứ”.
Mọi khi Thục quen viết status hướng đến số đông độc giả với những đề tài mang tính xã hội. Nhưng lần này, “quả bom status” nhắm vào một nhóm đối tượng cụ thể, đó là những bà “mẹ chồng hàng xóm”. Thục chỉ nghĩ đơn giản, khi đọc được nó, hàng xóm biết rằng cô có thể dùng ngòi bút để thể hiện quyền lực của mình.
Nhưng không ngờ, ngay sáng hôm sau, Thục đã nhận được “quả đắng”, lần này mẹ chồng không thủ thỉ riêng mà góp ý Thục ngay khi cả gia đình chuẩn bị dùng bữa sáng: “Con dâu ơi, mẹ đã nhắc nhở nhiều lần mà tại sao con không chịu nghe? Nếu có gì không hài lòng với mẹ, con cứ gặp mẹ, nói thẳng mọi chuyện, đằng này động tí là con lên “phây” kể lể, như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng”.
Nghĩ rằng mình đang bị mẹ chồng trách oan, Thục ra sức giải thích: “Sáng nay bác Nhàn nói với mẹ những gì ạ? Mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, con không có gì phàn nàn hay trách móc mẹ cả, con chỉ…”.
Thục nói thế nào mẹ chồng vẫn khẳng định cô đã sai. Thục không dám cãi thêm nửa lời vì không muốn làm hỏng bữa sáng của mọi người trong nhà. Ăn xong, cô ngấm ngầm quyết định khóa Facebook cho đỡ bị làm phiền.
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, hôm sau mẹ chồng lại gọi Thục ra một chỗ, thắc mắc: "Con ơi! Mẹ vừa đi họp tổ về, các bà ấy cứ hỏi tại sao con chặn “phây”?". Thục kiên nhẫn giải thích: "Con không chặn ai cả, con khóa Facebook vì không muốn chơi mạng xã hội nữa thôi mẹ ạ". Mẹ chồng vẫn chưa tha cho Thục: "Nhưng các bà ấy lại bảo nếu không nói xấu hay đụng chạm ai thì tự dưng con khóa “phây” làm gì?".