Đằng sau lớp học xóa mù chữ ở làng Chăm

GD&TĐ - Đằng sau những lớp học xóa mù chữ ở làng Chăm xã Xuân Hải (Khánh Hòa) là sự bền bỉ của người học cùng sự tận tâm thầm lặng của thầy cô.

Học viên ở lớp xóa mù chữ.
Học viên ở lớp xóa mù chữ.

Chiếc xe lăn trên con đường đến lớp

Đều đặn mỗi tuần 3 buổi, cứ đến 18h30 là bà Thành Thị Thiên, 57 tuổi, (xã Xuân Hải, Khánh Hòa) đẩy chiếc xe lăn đưa con gái là chị Lý Thị Hương (31 tuổi) đến Trường Tiểu học và THCS Mai Thúc Loan để học xóa mù chữ.

Đoạn đường từ nhà bà Thiên đến trường chỉ hơn một cây số, nhưng đã mở ra thế giới khác với cả 2 mẹ con bà. Cả hai mẹ con đều chưa từng biết chữ. Người mẹ vì mưu sinh, người con vì khiếm khuyết bẩm sinh, rồi những chật vật về điều kiện sống khiến cơ hội đến trường trở nên xa vời. Thế nên, khi địa phương mở lớp xóa mù chữ, được sự động viên của thầy cô, bà Thiên cùng con gái đăng ký đi học. Hai mẹ con bắt đầu viết những nét chữ đầu tiên của cuộc đời mình, dù muộn nhưng đầy quyết tâm.

Chị Hương kể, lớp học xóa mù chữ mở ra một thế giới mà trước đây chị chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào. “Mỗi lần lễ tết, thấy anh chị em họ hàng hát karaoke, mình thích lắm. Nghe nhiều thì có thể thuộc, hát theo nhạc cũng được mà không cần biết chữ. Nhưng những bài hát chưa quen thì chịu. Rồi thấy mọi người đọc được tin tức, lên mạng, mình cũng thích nhưng không biết chữ nên chỉ biết nhìn thôi. Buồn lắm", chị Hương bày tỏ.

Sau 3 tháng theo học lớp xóa mù chữ, nhờ chăm học, chăm đọc nên chị Hương có thể viết được một đoạn văn ngắn, hát karaoke. "Biết đọc, biết viết rồi, mình thấy tự tin hơn”, chị Hương cười, tay vẫn nắn nót từng dòng chữ.

lop-xoa-mu-o-khanh-hoa.jpg
Một lớp xóa mù chữ ở xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa).

Lớp học đặc biệt ở làng Chăm xã Xuân Hải có nhiều học viên lớn tuổi như bà Thiên, cả đời quen với việc nương rẫy, cầm cuốc chứ chưa từng cầm bút. Có người từng bỏ học từ nhỏ vì nghèo khó. Chị Lượng Thị Hội chia sẻ rằng đến lớp không chỉ để học chữ mà còn để tìm niềm vui. “Hồi đầu đi học hồi hộp lắm, cô gọi đọc bài là căng thẳng, tay rịn mồ hôi. Giờ quen rồi, không đi học thấy nhớ”, chị nói.

Ở lớp xóa mù chữ, chị Hội có thể chia sẻ với giáo viên và bà con xóm giềng những câu chuyện đời thường, từ chuyện đau ốm khi trái gió trở trời, chuyện con cháu...

Khi lớp học bắt đầu từ sự thấu hiểu

Bà Nguyễn Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mai Thúc Loan thông tin, để có được lớp học hôm nay, nhà trường và địa phương trải qua không ít khó khăn. Việc vận động người dân ra lớp không hề dễ dàng. Ban ngày, nhiều người phải đi làm đồng, đi làm thuê. Không ít người muốn học nhưng ngại vì tuổi cao, sợ “không theo kịp”, sợ bị chê cười.

“Chúng tôi phải đến từng nhà, trò chuyện, giải thích, động viên nhiều lần. Có người đi học được vài buổi thì nghỉ, lại tiếp tục vận động để họ quay lại”, bà Trang cho biết.

Khi đã có học viên, bài toán tiếp theo là làm sao để họ không bỏ cuộc. Các giáo viên đứng lớp hiểu rằng, với người lớn tuổi, việc học không thể áp đặt theo cách của trường lớp chính quy. Cô Phú Thị Tốt, giáo viên đứng lớp kể: Đầu mỗi buổi học, tôi thường gợi chuyện để bà con có thể chia sẻ những câu chuyện gắn với đời sống sinh hoạt của mình, chuyện mùa màng, chuyện con cháu... Có được tâm lý thoải mái, gần gũi thì việc dạy - học cũng hiệu quả hơn. Với những học viên tiếp thu bài chậm, hay quên, cô Tốt có cách động viên, chia sẻ và hỗ trợ học tập riêng để họ không ngại học mà bỏ cuộc.

Nhờ vậy mà bà Tài Thị Ký (63 tuổi), một trong những học viên lớn tuổi nhất lớp đã kiên trì theo học cho đến khi đọc thông, viết thạo. "Lúc đầu thì thấy khó lắm, nhưng cô giáo gắn chữ với hình ảnh đi kèm giúp tôi nhớ được mặt chữ. Đọc thành thạo rồi thì thấy ham lắm, đi học vì thế cũng vui hơn", bà Ký kể.

Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên không khí đặc biệt cho lớp học xóa mù chữ ở Xuân Hải. Từ chỗ chỉ có vài chục người tham gia ban đầu, đến nay số học viên tăng lên hơn 80 người, chia thành 4 lớp. Mỗi lớp đều do giáo viên người Chăm tại địa phương đảm nhiệm, giúp việc giảng dạy phù hợp hơn với ngôn ngữ, văn hóa của học viên.

Không chỉ dừng lại ở việc dạy đọc, dạy viết, các lớp xóa mù chữ còn góp phần gắn kết cộng đồng. Người dân bắt đầu nhìn việc học bằng ánh mắt khác: không còn là chuyện của trẻ em, mà là nhu cầu chính đáng của mọi lứa tuổi. Từ sự lan tỏa ấy, địa phương từng bước củng cố kết quả xóa mù chữ, hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đội Nemuré giành giải Nhất Be Z-Startup 2025. Ảnh: SGU

Dấu ấn 'Tinh vị xanh' từ Be Z-Startup 2025

GD&TĐ - Từ Cuộc thi Be Z-Startup 2025, dự án hạt nêm carbon âm Nemuré của sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn gây ấn tượng nhờ tư duy nghiên cứu nghiêm túc, hướng tới tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.