Tôi và anh ngoại tình với nhau. Đó là câu chuyện chẳng có gì đáng để tự hào hay khoe khoang bởi cả tôi và anh đều đã có gia đình. Tôi không muốn bào chữa nhưng quả thật có nhiều lí do đã đẩy chúng tôi vào con đường sai trái đó.
Vợ anh là người phụ nữ khá ghê gớm, cách sống hằn học của chị khiến anh buồn lòng nhưng vì các con nên anh chị không bỏ nhau. Còn chồng tôi, khoảng thời gian đó anh đi công tác xa nhà nhiều nên tôi cô đơn và rồi phạm sai lầm. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng tội lỗi thuộc về chúng tôi. Dù người bạn đời của mình có không tốt thì họ cũng vẫn chung thủy, còn tôi và anh, vì gặp nhau ngày ngày nên đã phải lòng nhau để rồi phản bội họ.
Chúng tôi ngoại tình trong bóng tối tầm nửa năm. Dù chưa một ai biết chuyện nhưng vì bản thân quá xấu hổ và biết mình đã sai nên cuối cùng tôi quyết định chấm dứt. Tôi xin chuyển sang chi nhánh khách để tránh gặp mặt anh mỗi ngày. Anh cũng nói sẽ cố gắng răn bản thân để hai đứa không tiếp tục sa lầy hơn nữa.
Nhưng chúng tôi không có cơ hội để che đậy cuộc tình vụng trộm đó. Sau khi đã chấm dứt anh gần 2 tháng, tôi bị vợ anh bắt gặp. Có lẽ do còn vài tin nhắn anh quên không xóa đi nên mọi chuyện mới bị bại lộ. Chị ta tìm tới tận công ty, đánh ghen một trận tơi bời. Tôi bị đánh cho bầm dập, tím tái nhưng không dám phản kháng bởi vì tôi sai. Tôi không trách chị nhưng chỉ đau khổ vì tôi biết cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác khi sự vụ này bại lộ.
Tôi không bị đuổi việc nhưng người ta bàn ra, tán vào. Tất nhiên, câu chuyện này chẳng thể nào giấu được chồng và gia đình bên chồng tôi. Bố mẹ chồng họp cả họ lại, yêu cầu tôi giải thích. Tôi khóc lóc cầu xin nhưng không nhận được sự tha thứ. Chồng tôi nhất quyết bỏ vợ vì không thể chấp nhận một người vợ cắm sừng chồng, làm ô uế thanh danh nhà chồng. Anh còn nhất quyết giành quyền nuôi con vì cho rằng tôi là một người mẹ không có tư cách.
Chỉ vì một chút lầm lỡ, ngu ngốc mà tự tôi đạp đổ đi hạnh phúc gia đình mình. Người đàn ông tôi cặp bồ nhận được sự tha thứ từ vợ bởi vì dù sao đàn ông phản bội cũng dễ được bỏ qua hơn. Còn tôi, chỉ là một thứ đàn bà bỏ đi.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà chờ thủ tục ly hôn. Tôi vẫn mong mỏi chồng nghĩ lại. Cuộc đời thật đắng cay quá, tại sao tôi ăn năn, hối hận rồi mà vẫn không thể nào được bao dung? Lẽ nào đàn ông có thể phạm sai lầm còn đàn bà thì không? Tôi đau khổ nhất là giờ đây trong mắt các con, tôi là một người mẹ gớm ghiếc. Có cơ hội nào cho cuộc đời một người lầm lỡ như tôi không?