“Nàng rượt theo nàng” từ Nam ra Bắc
Năm 19 tuổi, Vĩ lặn lội từ Quảng Nam xuống Sài Gòn để làm việc trong một tiệm cắt tóc. Lần đầu nhìn thấy cô bé Nhi 17 tuổi với đôi mắt tròn, nước da trắng muốt miền Tây và chất giọng ngọt như mía lùi của miền sông nước Hậu Giang vào làm tóc, Vĩ đã trúng “tiếng sét ái tình”. Hai người bắt chuyện với nhau. Từ những câu chuyện vu vơ, những lần cùng đi chơi, Vĩ đã quyết định “cưa bằng được” Nhi.
Nhưng do mặc cảm về giới tính của mình, Vĩ sợ Nhi sẽ ghê tởm, sợ hãi, xa lánh cô. Cô sợ mất Nhi, đôi lúc cô lại chỉ muốn tiếp tục làm bạn, làm chị em tốt như hiện tại.
Biết bao đêm dằn vặt giữa việc nói và không nói, nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng tất cả. Sau hai tháng “hẹn hò”, Vĩ ngỏ lời với Nhi và “nàng” đã vỡ òa trong hạnh phúc khi “nàng” nói đồng ý.
“Đến bây giờ người ấy vẫn nói là nhìn mình trẻ con, ngộ ngộ, bắt mắt nên người ta chấp nhận”, Vĩ nắm chặt tay người yêu và kể lại hài hước.
Tuy tình yêu của họ dành cho nhau quá lớn nhưng họ vẫn chưa dám công khai vì định kiến xã hội. |
Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, yêu nhau được gần nửa năm, Nhi đã chủ động chia tay với Vĩ do nghĩ mình là lý do khiến Vĩ đồng tính. Nhi nghĩ nếu không qua lại với Vĩ nữa thì cô ấy có thể trở lại là một người “bình thường”, lấy chồng, sinh con giống như bao người phụ nữ khác.
Vĩ như rơi xuống vực thẳm, cô đau khổ và không quên nổi Nhi. Vĩ vẫn đến nhà Nhi chơi, đeo bám theo Nhi dù bị hắt hủi và xua đuổi. Trong những ngày thất tình Vĩ tìm đến người bạn thân để tâm sự hết nỗi lòng. Không ngờ sau quãng thời gian một người tâm sự một người nghe, Vĩ nhận ra cô bạn này đã yêu đơn phương mình từ lâu.
Ba năm tiếp theo Nhi vẫn theo dõi và quan tâm Vĩ một cách lặng lẽ. Nhi hy sinh vì Vĩ rất nhiều, âm thầm giúp đỡ một cách vô điều kiện. Những tưởng cuộc tình dai dẳng của hai người sẽ “ngấp ngoải” trong sự cố chấp của cả hai. Nhưng khi Nhi quyết định ra Hà Nội để tìm một công việc mới, một cuộc sống mới thì mọi chuyện đã thay đổi.
Vĩ chợt nhận ra người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình sắp đi xa Sài Gòn, có thể nếu không bám theo cô ấy, Vĩ sẽ mất cô ấy mãi mãi. Thế là bằng một chiếc vé máy bay mua ngay buổi sáng và một va li hành lý xếp vội, Vĩ bay ra Hà Nội bày tỏ tình cảm của mình với Nhi.
Trước sự chân thành và “đeo bám không rời” của Vĩ, Nhi đã xúc động. Cô đồng ý quay lại. Vậy là sau khi “nàng” rượt theo “nàng” từ Nam ra Bắc, mối tình gián đoạn gần 3 năm của họ lại tiếp tục.
“Cực đến đâu mình cũng phải cố gắng”
Ở Hà Nội, Vĩ tiếp tục công việc cắt tóc, gội đầu của mình ở một salon tóc. Một ngày làm việc của cô kéo dài từ 7 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Nói là cắt tóc gội đầu nhưng những việc lặt vặt như dọn dẹp, lau chùi, matxa cho khách Vĩ vẫn phải làm.
Vĩ và Nhi đều làm việc quần quật để nuôi sống bản thân và tích cóp “một khoản cho tương lai của hai đứa” như câu bông đùa trong câu chuyện của hai người.
Trang cá nhân của họ tràn ngập những hình ảnh yêu thương |
Nhi làm nhân viên bán hàng cho một công ty, cô bắt đầu công việc vào 8 giờ sáng và thường là 10 giờ tối mới được nghỉ ngơi. Giờ làm việc khá lệch nhau nên hầu như ban ngày hai người không gặp mặt.
Đến 8 giờ tối Vĩ đi làm về, chuẩn bị cơm nước rồi nghỉ ngơi một chút. Đợi đến 10 giờ khi Nhi lạch cạch dắt xe vào nhà. Hai cô gái nhỏ nhắn sẽ có bữa cơm tối muộn mằn lúc 11 giờ trên căn phòng nhỏ tầng áp mái của căn nhà 5 tầng.
Căn phòng hơn 15 mét vuông như một cái lò xông hơi vào mùa hè. Xung quanh không có dãy nhà nào cao hơn nên nắng “nướng” Vĩ và Nhi cả ngày. Chiếc quạt chạy hết công suất cũng chỉ phả ra toàn gió nóng. Cũng may hai người đều đi làm từ sáng sớm đến tối nên mới không bị nướng chín, Vĩ quay sang trêu Nhi.
Vĩ cho biết cô thích làm việc ở Sài Gòn hơn là Hà Nội. Người Hà Nội dường như quá để ý đến cách ăn mặc và tóc tai của cô. Vĩ không thích mặc váy hay để tóc dài. Nhưng ở ngoài này người ta thích con gái phải thế.
Những ngày đầu khi Vĩ vẫn để tóc tém ngổ ngáo, quần jean bụi bặm đi xin việc, chẳng nơi nào nhận cô. “Nhi mới nói là thay đổi hình thức đi, tay nghề mình cứng mà hình thức như vậy thì chẳng ai chấp nhận. Đi làm nhớ điệu một tí, mà khi mặc đồ kiểu đó thì mình muốn rớt nước mắt vì mình không thấy quen, thấy đó như không phải là mình” - Vĩ vừa cười vừa kể lại những chuyện dở khóc dở cười khi bỡ ngỡ tìm kế sinh nhai giữa Hà Nội.
Đến khi quen với cường độ và yêu cầu công việc rồi, có những lần Vĩ cũng “rợn tóc gáy” vì gặp phải những vị khách có “râu xanh”. Có lần có ông khách khoảng 50 tuổi thích dáng vẻ nhỏ nhắn, cá tính của Vĩ, lần nào đến cũng đòi Vĩ ra gội đầu, matxa.
Mấy lần ông ta nằng nặc hỏi xin số điện thoại rồi nhắn tin hẹn Vĩ đi uống cafe, sau đó “ỡm ờ” nhét tiền boa vào túi quần Vĩ. Vĩ “toát mồ hôi hột” với vị khách này. Nhưng sau đó trùng hợp là Vĩ cũng mất điện thoại nên mới có lý do để thoái thác.
“Nhi nói là nếu anh đồng ý bỏ tất cả thì ra đây với em. Lúc đầu có hơi cực nhưng hai đứa chung tay góp sức thì cái gì cũng qua cả. Vậy là mình đi theo tiếng gọi tình yêu thôi chứ ở ngoài này... sống không được” - Vĩ ngậm ngùi nói.
Vĩ bảo, người con gái cứng cỏi ấy đã không khóc vì những gánh nặng mưu sinh giữa thành phố xa lạ. Cô ấy đã cắn răng làm việc vì tình yêu, quần quật trong salon, không được thoải mái thể hiện bản thân.
"Những bữa cơm ăn vội vàng, những ngày mồ hôi chảy như tắm trong căn phòng hừng hực trên 40 độ C. Mình là đồng tính đã khó khăn khi tìm tình yêu rồi, giờ có một người hết lòng yêu mình, trao hết cho mình thì cực đến đâu mình vẫn phải cố gắng, phải trân trọng, nâng niu".
“Nàng rượt theo nàng” từ bắc vào nam
Ấy thế mà hơn 4 năm cũng trôi qua trong chớp mắt. Bao nhiêu nụ cười nước mắt cùng những kỉ niệm trong tổ ấm cúc cu nơi tầng 5 “lò thiêu” đã làm 4 năm giữa Hà Nội của đôi đồng tính nữ trở thành những ngày đáng nhớ nhất trong đời.
Bước sang năm thứ 8, họ lại chuẩn bị làm một cuộc rượt đuổi mới khi Vĩ quyết định trở lại Sài Gòn để làm cho một tiệm cắt tóc của người thân. Nhi sẽ ở lại Hà Nội một thời gian nữa và chuẩn bị cho chuyến di cư quay lại Sài Gòn trong tương lai.
Vĩ vừa vuốt tóc người yêu vừa than rằng Nhi ốm đau rất nhiều, Tết vừa rồi Nhi về quê Vĩ ăn Tết mà không được ăn Tết ở nhà, ăn Tết với bác sĩ hoài. Vì vậy để Nhi ở một mình ngoài này Vĩ cũng không yên tâm. Tết này là cái tết đầu tiên Vĩ đưa Nhi về giới thiệu với gia đình, họ hàng.
Vĩ may mắn có một gia đình và quê hương nhiều cảm thông. Mọi người chấp nhận sự khác biệt về tình yêu của Vĩ và chấp nhận luôn cả người Vĩ yêu thương. Phải chăng đó là một phần khiến mối tình của Nhi và Vĩ bền lâu và luôn khăng khít?
Cứ có thời gian dỗi, cả hai người đặt vé máy bay tìm đến nhau. |
Đôi mắt của Vĩ chợt đượm buồn khi nói về những dự định ở Sài Gòn. Tình yêu của hai cô nàng xinh đẹp này như một cuộc đuổi bắt vậy, vừa có những tháng ngày yên ấm không lâu thì lại bắt đầu xa nhau.
Ngược lại Nhi lại không buồn, cô tin tưởng vào tình yêu bền lâu của hai đứa. “Đây cũng là thử thách cho Tũn. Nếu mà không chịu được là tui cho thôi luôn”, Nhi tinh nghịch chọc Vĩ. Một điểm đáng yêu nữa của cặp đôi này là họ chẳng bao giờ gọi nhau là anh-em hay chồng-vợ mà chỉ luôn xưng hô bằng biệt danh.
Cuộc sống của hai người vẫn vấp phải định kiến của xã hội. Họ chưa sẵn sàng công khai với tình yêu với mọi người vì công việc. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cả thế giới đều biết tình yêu họ dành cho nhau bình thường như mọi người.
Chia tay chúng tôi, Nhi và Vĩ đưa nhau đến một quán ăn quen thuộc và cùng nhau ăn bữa tối cuối tại Hà Nội để sớm mai Vĩ sẽ lên máy bay bay vào Sài Gòn. Nhìn cách Vĩ tranh xách đồ nặng cho Nhi, cách hai cô gái chăm sóc nhau có lẽ bất cứ cặp tình nhân nào cũng phải ghen tị.
Cuộc đuổi bắt của cặp đồng tính nữ này lại bắt đầu. Chỉ có điều lần này họ lại rượt nhau từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh và đổi vai đuổi-chạy cho nhau. Vĩ và Nhi đã có một cuộc tình kì diệu, thú vị, nhiều bất ngờ và luôn biến động. Họ đã phải trải qua nhiều vất vả, khó khăn để được ở bên nhau. Nhưng họ vẫn luôn tin tưởng vào người kia và luôn mong có thể ngừng rượt đuổi, dừng chân lại và yêu thương nhau như hiện tại.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Vương Nguyên - Tiểu Lâm