Cử nhân nông nghiệp 4.0: Khi 'tấm bằng đỏ' không ngại chân lấm tay bùn

GD&TĐ - Thế hệ cử nhân nông nghiệp 4.0 đang lội ngược dòng, quay về đồng ruộng với tri thức và công nghệ tiên tiến.

Nông dân (Dương Minh Châu, Tây Ninh) trồng sắn. Ảnh: Lâm Ngọc
Nông dân (Dương Minh Châu, Tây Ninh) trồng sắn. Ảnh: Lâm Ngọc

Họ không còn e ngại “chân lấm tay bùn”, mà biến nông nghiệp thành sân chơi sáng tạo, hiệu quả và giàu tiềm năng kinh tế. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường làm nông đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn và chiến lược cho tương lai.

Cử nhân… đi vác chuối

T.L.K. (25 tuổi, quê Lâm Đồng), cử nhân tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học ở TPHCM. Với khát khao tìm lời giải cho câu hỏi vì sao trên sa mạc khô cằn người ta vẫn có thể trồng chuối xuất khẩu đi khắp thế giới, K. quyết định sang Israel làm nông dân. Những ngày đầu tại sa mạc Arava (Israel), thực tế khắc nghiệt đã dội gáo nước lạnh vào những hình dung lãng mạn.

Dưới cái nắng 45 độ C, công việc của chàng cử nhân là… vác chuối. Những buồng chuối nặng 30 - 50 kg trĩu trên vai, đè nặng lên tấm lưng vốn chỉ quen với ghế giảng đường. Khi bố mẹ gọi video sang, thấy con trai đen nhẻm, gầy rộc, đôi tay phồng rộp, họ không kìm được nước mắt: “Về đi con, học bao nhiêu năm trời để rồi sang đó làm cửu vạn thế à?”.

Với bố mẹ K., nông nghiệp đồng nghĩa với sự vất vả cùng cực, là hình ảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nhưng K. không bỏ cuộc. “Em thấy người Israel dùng các thiết bị hiện đại để áp dụng vào nông nghiệp. Từ đó em mới hiểu rằng nông nghiệp 4.0 không phải là loại bỏ con người, mà dùng trí tuệ để tối ưu sức lao động”, K. chia sẻ.

Sau khi trở về Việt Nam, K. cùng một số người bạn áp dụng kiến thức từ trường lớp và kinh nghiệm tích lũy trong thời gian tu nghiệp tại Israel. Khi những container chuối đầu tiên của nhóm được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc với giá cao gấp nhiều lần thị trường trong nước, sự hoang mang của gia đình dần nhường chỗ cho niềm tự hào.

Câu chuyện của K. không phải cá biệt, mà là lát cắt tiêu biểu của thế hệ “nông dân mới”. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, nó cũng phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm: người trẻ khao khát cống hiến và đổi mới, nhưng vẫn vấp phải rào cản từ những định kiến cũ kỹ của gia đình và xã hội.

Nghịch lý nằm ở chỗ, doanh nghiệp “khát” nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, sẵn sàng trải thảm đỏ đón nhân tài, nhưng nguồn cung đầu vào lại e dè vì nỗi sợ… mang tiếng làm nông.

cu-nhan-nong-nghiep-1-5637.jpg
Du học nông nghiệp Israel chủ yếu là chương trình vừa học vừa làm, thực tập có lương, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận công nghệ nông nghiệp tiên tiến tại các trang trại Israel.

Người làm nông là chuyên gia công nghệ

Giải mã mâu thuẫn này, TS Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (NLU) cho rằng nỗi lo của phụ huynh có cơ sở từ quá khứ, nhưng không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo ông, cần định vị lại hình ảnh nghề nghiệp: Người làm nông nghiệp ngày nay là chuyên gia công nghệ, chuỗi giá trị, chứ không chỉ sản xuất thô.

Thực tế tại các trường đại học hàng đầu cho thấy sinh viên không còn học theo kiểu “thầy đọc trò chép”. Họ được tiếp cận những công nghệ tiên tiến ngay trên giảng đường thông qua mô hình “Studio - Lab - Field” (Phòng thu - Phòng thí nghiệm - Thực địa). Sinh viên học về AI ứng dụng, IoT, Blockchain truy xuất nguồn gốc; biết điều khiển drone phun thuốc, phân tích Big Data để dự báo thị trường.

Không dừng ở kỹ thuật thuần túy, TS Lý nhấn mạnh nông nghiệp hiện đại là nền kinh tế đa ngành, đa công nghệ, đa dịch vụ. Vì vậy, chương trình đào tạo buộc phải chuyển dịch mạnh mẽ. Các trường đang triển khai chiến lược “mở rộng có kiểm soát”, tích hợp các lĩnh vực như logistics nông sản, thương mại điện tử, marketing số. Đặc biệt, các học phần về tư duy thiết kế, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã trở thành môn học bắt buộc.

“Chúng tôi không chờ thị trường nhắc nhở rồi mới thay đổi. Nhà trường chủ động cùng doanh nghiệp xây dựng ‘bản đồ kỹ năng’ cập nhật định kỳ. Sinh viên ra trường không chỉ biết trồng cây, mà phải biết làm kinh tế trên chính nông sản đó, biết quản trị chuỗi cung ứng lạnh hay phát triển du lịch nông nghiệp. Khi có tư duy liên ngành, các em sẽ tự tin xóa bỏ định kiến làm nông là khổ”, TS Lý phân tích.

Doanh nghiệp “khát” nhân lực chất lượng cao

Từ góc nhìn doanh nghiệp, đại diện một tập đoàn nông nghiệp lớn cho biết nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 12% GDP của Việt Nam và là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, nhất là trong các giai đoạn biến động toàn cầu. Dù chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động, nhưng tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo bài bản vẫn rất thấp, ước tính dưới 15%.

“Chúng tôi không tuyển người chỉ biết cuốc đất. Doanh nghiệp cần những kỹ sư có tư duy quản trị, biết vận hành hệ thống tưới tự động, có ngoại ngữ để làm việc với đối tác quốc tế. Thu nhập của kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao hiện nay không hề thua kém các ngành ‘hot’ như IT hay tài chính, thậm chí cao hơn nếu họ có năng lực quản lý dự án”, vị đại diện này chia sẻ.

Theo TS Trần Đình Lý, việc sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài không phải là “chảy máu chất xám”, mà là hình thức “du học nghề nghiệp” có giá trị. Thách thức không nằm ở việc người trẻ không muốn về, mà ở chỗ trong nước chưa tạo đủ “đất lành” để họ phát huy năng lực.

Vì vậy, các trường đại học đang chủ động kết nối du học sinh với doanh nghiệp trong nước ngay khi họ trở về, đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp bằng chính kiến thức đã học. Những đề án chuyển giao công nghệ từ Israel, Nhật Bản… về Việt Nam chính là “quả ngọt” của quá trình này.

Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng đang đi vào chiều sâu. Không còn dừng ở những biên bản ghi nhớ, doanh nghiệp trực tiếp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng nhân sự và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. Điều này góp phần thu hẹp khoảng cách kỹ năng - nỗi lo lớn nhất của sinh viên khi bước ra thị trường lao động.

Bức tranh nông nghiệp 4.0 đang dần hoàn thiện nhờ nỗ lực của nhiều phía. Khi nhà trường chủ động chuyển đổi số, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành và xã hội có cái nhìn cởi mở hơn, những “khoảng trống” về nhân lực sẽ được lấp đầy. Những cử nhân như K. sẽ không còn là hiện tượng cá biệt, mà trở thành lực lượng nòng cốt đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới. Con đường trở về với nông nghiệp, vì thế, không phải là bước lùi, mà là đường băng để những khát vọng lớn cất cánh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động, nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp nằm trong top các ngành có nhu cầu nhân lực cao giai đoạn 2025 – 2030, đặc biệt ở các vị trí liên quan đến công nghệ nông nghiệp (AgriTech), chế biến sâu và quản trị chuỗi cung ứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

GD&TĐ - Ngày 26/12/2025 - VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, với đầy đủ dàn ô tô điện, xe máy điện và xe buýt điện,cùng các giải pháp sạc, đổi pin tiên tiến với chính sách bán hàng hấp dẫn. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, từ ngày 26-28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).