Cú điện thoại đêm Noel và quyết định bất ngờ của người vợ

Một năm trôi qua, nhìn lại cô con gái yêu đáng yêu, bụ bẫm, tôi lại cảm thấy may mắn vì ngày đó đã đủ can đảm tha thứ cho anh.

Cú điện thoại đêm Noel và quyết định bất ngờ của người vợ

Đêm Noel năm ngoái, thiếu chút nữa thôi, đã trở thành đêm ly biệt của gia đình tôi, nếu tôi không cố gắng kiềm chế cảm xúc, nỗi đau của mình để cho anh cơ hội.

Tôi còn nhớ, trước đêm Giáng sinh đúng 1 tháng, tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng tôi.

Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới tiến tới hôn nhân . Anh công tác trong một công ty xuất nhập khẩu, còn tôi là giáo viên tiểu học. Anh là mối tình đầu của tôi nhưng tôi lại là người đến sau của anh. Trước đó, anh từng yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng vì quê cô gái đó ở rất xa nên mẹ anh phản đối. Cũng mất nhiều thời gian để họ thuyết phục gia đình anh nhưng không thành công, cuối cùng, vì chán nản, cô gái đó buông xuôi, quyết định từ bỏ mọi thứ để về quê sinh sống.

Sau đó một thời gian dài, chúng tôi quen và yêu nhau, tình yêu rất bình lặng, êm đềm. Hơn 1 năm sau thì tiến đến hôn nhân. Nói chung, mọi thứ cũng bình thường như nhiều gia đình khác.

Chồng cũng chiều chuộng tôi. Suốt thời gian yêu nhau cho tới khi tôi kết hôn, bầu bí đều hết lòng chăm sóc, không bao giờ có dấu hiệu gì bất thường. Vì thế tôi ngày càng yêu và tin anh. Tôi không còn nhớ gì đến chuyện tình cảm trong quá khứ của anh nữa.

Giáng sinh năm đầu, vợ chồng tôi không đi chơi, anh bảo ra ngoài làm gì, đêm hôm rét mướt, ở nhà ngủ cho lành. Tôi tuy tủi thân nhưng chồng nói vậy cũng đành thôi, mặc dù trước đó háo hức lắm, chẳng gì cũng là Noel đầu tiên 2 đứa là vợ là chồng.

Đến Noel thứ 2, thì tôi sinh em bé , tất nhiên cũng chẳng đi được đâu rồi. Vậy mà, hôm đó, tôi vô cùng bất ngờ vì chồng nói anh muốn đi chơi, mấy anh bạn anh rủ đến nhà tụ tập. Tôi chẳng may may nghi ngờ gì, còn giục anh đi rồi về sớm nhé. 2 mẹ con tôi ở nhà cũng sợ, con tôi lại còn rất nhỏ.

Tôi còn nhớ, lúc ấy đã gần 11h đêm. Đang ôm con ngủ thì điện thoại đổ chuông réo rắt. Tôi với tay, là số cô bạn thân. Vừa nghe máy đã thấy giọng bạn vấp váp: “Mày đang ở nhà à, chồng có nhà không?”. Tôi đáp: “Có 2 mẹ con thôi, chồng đến nhà bạn tụ tập rồi”. “Bạn bè nào, tao vừa nhìn thấy chồng mày dắt con nào vào nhà nghỉ đây này. Sợ nhìn nhầm nên gọi hỏi xem chồng mày có nhà hay không”.

Tôi bàng hoàng nghe những lời bạn nói, không biết đúng hay sai, chỉ thấy chân tay như bủn rủn. “Chờ tao gửi địa chỉ, mày đến ngay đi”. Cô bạn tắt máy, chưa đầy 1 phút sau, điện thoại báo tin nhắn đến. Là địa chỉ 1 nhà nghỉ ven hồ.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Nhìn con gái đang ngủ say, tôi khóc nấc lên, tôi không dám tin là sự thật, nhưng chẳng có chuyện bạn tôi nhìn nhầm. Thế là đêm hôm rét muốt, tôi bế con bắt taxi đến đúng địa chỉ cô bạn vừa gửi.

Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng của mẹ con tôi lúc đó, trời rét buốt thấu xương, tôi ôm con đứng đối diện nhà nghỉ chờ chồng. Vừa hờn tủi vừa ê chề, vừa đau đớn, vừa thương con. Hơn 1 tiếng sau, có bóng người ra. Tôi như gục ngã khi thấy chồng tay trong tay với một người phụ nữ, chính là mối tình đầu của anh.

Cảm giác lúc đó quay cuồng, chỉ muốn lao đầu ra đường mà chết ngay. Con gái giật mình vì tiếng xe, òa khóc lên ngằn ngặt. Chồng tôi đưa mắt nhìn sang, từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi…

Tôi vẫy xe về ngay lúc đó, trong đầu không còn nghĩ được gì, chỉ quay mòng mòng 2 từ ly dị. Đau đớn đến không khóc nổi. Thấy phận mình sao đáng thương đến thế.

Tôi về nhà được gần nửa tiếng thì nghe tiếng xe máy chồng đến sân. Anh lao vào nhà, ôm lấy tôi cầu xin tha thứ. Anh nói là do anh nông nổi, nhận được điện thoại của người yêu cũ đã không cầm được lòng. Anh thề, anh không có ý định dối trá tôi, anh chỉ muốn biết cô ấy đã sống ra sao từ khi chia tay. Thật không ngờ, tình cũ không rủ cũng đến, anh mới ngu dại mà làm như thế.

Tôi không nghe anh nói gì, bởi nỗi đau của sự phản bội quá lớn, tôi nói sẽ chia tay. Tôi thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt anh khi đấy. Anh nói, hãy cho anh cơ hội sửa sai, con gái còn nhỏ quá, xin tôi vì con hãy tha thứ cho anh 1 lần.

Nhìn con gái đang ngủ say, tôi dù khổ sở nhưng cuối cùng nhắm mắt cho anh cơ hội.

Dần dần, nỗi đau trong lòng tôi cũng nguôi ngoai, con gái lớn lên từng ngày, đáng yêu, bụ bẫm. Chồng tôi cũng chăm chút tôi hơn, nâng niu 2 mẹ con tôi từng chút một. Tôi nhận thấy anh đã hối hận và thành tâm sửa sai. Quá khứ về sự phản bội cũng phai mờ theo năm tháng…

Thế mà cũng 1 năm trôi qua. Con gái tôi đã biết đi, đang bập bẹ tập nói, nhiều khi nhớ lại, tôi vẫn thấy may mắn vì đã tha thứ cho chồng. Tôi chợt nhận ra, cho người cơ hội cũng chính là tự cho mình. Tha thứ để được yêu thương, tha thứ để được hạnh phúc, tại sao chúng ta không một lần làm vậy?

Theo phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ