Con trai được cho ăn học tử tế và có công ăn việc làm ổn định. Điều mong mỏi nhất của chúng tôi là con lập gia đình để có cháu bế bồng cho vui cửa vui nhà.
Dù đã tích cực làm mai mối nhiều cô gái con nhà tử tế, có học thức, gia đình môn đăng hộ đối nhưng con trai không chịu gật đầu ai cả. Điều này xuất phát từ câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm.
Ngày đó, tôi bị trượt chân ngã phải nằm một chỗ. Trước đây, mọi việc trong nhà đều do tôi lo lắng quán xuyến nên giờ không có ai làm thay. Nhà neo người nên vợ chồng tôi tính thuê ô-sin để làm việc nhà.
Chồng tôi định về quê kiếm người nhưng sợ cuộc sống gia đình bị xáo trộn khi có người lạ ở cùng nên thống nhất thuê giúp việc theo giờ. Qua trung tâm giới thiệu việc làm, nhà tôi tìm được một cô gái làm việc từ chiều đến 7 giờ tối với mức lương phù hợp.
Công việc chính của cô giúp việc là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nấu bữa tối. Cô giúp việc nhà tôi lúc đó hơn con trai tôi hai tuổi, nấu ăn ngon, tuy chăm chỉ nhưng có dị tật ở chân. Hoàn cảnh gia đình khó khăn mới bỏ quên lên thành phố làm giúp việc nuôi thân.
Do nằm một chỗ ở trong phòng nên tôi cũng yên tâm phần nào khi thuê người như thế. Chuyện ông chủ tằng tịu với ô-sin không phải là hiếm nhất là trong hoàn cảnh vợ ốm đau. Tôi chỉ mải để ý đến chồng mà quên mất thằng con trai chưa vợ. Cứ đến giờ cô giúp việc đến làm là tôi giữ rịt chồng ở trong phòng bắt xoa chân bóp tay để hết cơ hội léng phéng.
Từ ngày mẹ ốm, con trai tôi đi làm về sớm hơn chứ không la cà nhậu nhẹt như trước nữa. Nó về thì tưới cây, phụ giúp việc nấu nướng ở dưới bếp.
Thỉnh thoảng, con trai tôi tình nguyện đưa cô giúp việc về chỗ trọ những hôm trời mưa gió. Vợ chồng tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường chứ không có gì nghiêm trọng.
Nhưng rồi, mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát khi chồng tôi bắt gặp con trai hôn cô giúp việc ở dưới bếp. Khi tôi gặng hỏi, con trai thừa nhận mình đã phải lòng cô giúp việc.
Nó đưa ra một loạt lý do nào là cô ấy là người sống nề nếp, có nghị lực nhưng do gia đình khó khăn mới phải bỏ học. Nó bảo mình yêu cô ta và muốn lấy làm vợ.
Tôi gần như nổi điên mắng mỏ con trai: “Cho mày ăn học tử tế để rồi yêu một đứa giúp việc tật nguyền, không học hành, mày có còn suy nghĩ nữa không đó”. Sau đó, tôi đuổi việc cô ta và nói những lời xúc phạm nặng nề.
Vài tháng sau, con trai tôi thông báo cô giúp việc đang mang thai con của nó, xin tôi nghĩ lại mà chấp nhận việc cưới xin. Nhưng tôi kiên quyết không chịu bởi rõ ràng cô ta gài bẫy con trai tôi để mưu mô lợi dụng. Tôi đến gặp và đưa cô ta một số tiền yêu cầu bỏ đứa bé mặc cho cô ta khóc như mưa.
Bẵng đi một thời gian sau, con trai tôi không nhắc đến chuyện cô giúp việc nữa, tôi tưởng mọi chuyện đã qua. Nhưng từ đó, con trai ít ở nhà, thường xuyên đi công tác cứ hai ba tuần một lần và vẫn từ chối chuyện lấy vợ.
Vợ chồng tôi đã già và quá mệt mỏi với đứa con trai cứng đầu không chịu lập gia đình. Chồng tôi lâm bệnh nặng, trong lúc thập tử nhất sinh, anh mới bảo: “Em cấm cản nó nên giờ nó trơ ra, thôi thì giờ nó muốn lấy ai thì lấy, em đừng can thiệp nữa”.
Tôi quá đau buồn, muốn chồng yên tâm ra đi nên hứa sẽ làm theo lời anh. Thấy tình hình ba như vậy, con trai mới thú nhận mình đã có vợ con rồi, chỉ chờ ngày ba mẹ cho phép ra mắt. Tôi cứ nghĩ nó đùa, ai dè sau đó nó đưa vợ con về thật.
Vợ nó không ai khác chính là cô giúp việc năm xưa, dắt một thằng bé trai lên 4 tuổi giống cha như đúc. Lúc này, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Thì ra, sau khi bị tôi đuổi, con trai đã lặng lẽ thu xếp cho cô giúp việc chỗ sinh nở và lui tới chăm sóc, chung sống như vợ chồng để chờ ngày ba mẹ chuyển ý.
Nhờ có con dâu và cháu trai về kịp thời mà chồng tôi như có thêm sức mạnh mà qua được cơn nguy hiểm. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được sự xuất hiện của cô giúp việc năm đó mà giờ là con dâu tôi là phúc hay hoạ với gia đình tôi nữa.