Do đó, Mãn chẳng được kéo vào các dự án quan trọng, không màu mè, chỉ chòng chọc đồng lương 5 triệu đồng mỗi tháng. Mãn cũng phải gửi tiền về quê hỗ trợ đứa em trai nên chẳng còn mấy tiền chi dùng. Dè sẻn ăn uống nên Mãn gày như cái tăm.
Một hôm đi họp lớp, Mãn gặp thằng bạn cũ ngồi cùng bàn, giờ làm giám đốc một công ty tổ chức sự kiện. Công ty Z của bạn thường tổ chức hội thảo phổ biến và trao đổi về những vấn đề khoa học, kỹ thuật, xã hội. Tuy nhiên, bản chất là các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài muốn truyền thông, phân phối sản phẩm thông qua hội thảo.
Hội thảo cần diễn giả, tất nhiên, nhưng cũng cần nhiều khán giả. Khán giả càng gần chủ đề, đúng đối tượng càng tốt, nhưng nhiều khi, công ty Z và các đơn vị tổ chức nói chung không tìm được đủ đối tượng mục tiêu, thì cũng cần lôi kéo một số khán giả ngoài mục tiêu vào dự để hội thảo “có không khí”.
Mãn nằn nì thằng bạn cho đi dự hội thảo một lần xem sao và phát hiện ra rằng, đi dự hội thảo rất lợi. Tới dự hội thảo, không những có thêm thông tin mới, biết thêm sản phẩm khoa học, công nghệ mới, lại còn được ban tổ chức tặng quà, mời ăn trưa hoặc tối, thậm chí bốc thăm trúng thưởng vào cuối hội thảo. Việc bốc thăm trúng thưởng là chiêu của các hãng giới thiệu sản phẩm, muốn giữ chân khách ở lại hội thảo tới khi kết thúc.
Mãn quyết tâm trở thành một “con ma hội thảo”. Mãn theo dõi trang web của công ty Z, hễ thấy thông tin có hội thảo là xin bạn cho tới dự. Trong những buổi hội thảo, Mãn lân la làm quen thêm nhiều nhân vật có quan hệ rộng khác, trong đó đặc biệt là chị Y làm ở Văn phòng Ủy ban cấp cao, có rất nhiều thông tin về hội thảo. Mãn kết Facebook với chị, sáng tối đều vo ve chị để chị kết nối cho đi cùng dự các cuộc hội thảo chị Y được mời. Thế là, hầu như tuần nào Mãn cũng đi dự hội thảo tới 3 - 4 cuộc, lúc thì vào vai nhân viên công nghệ thông tin thuộc văn phòng này, lúc vào vai cán bộ công ty kia... Hàng ngày, Mãn đến trung tâm mình làm việc, nhanh nhẹn giải quyết mấy việc chẳng quan trọng gì, rồi sau đó đánh bài chuồn, đi dự hội thảo.
Mãn thu hoạch được rất nhiều thứ từ hội thảo, đó là những món quà tặng. Khi thì cái USB từ một đơn vị công nghệ thông tin, khi thì bình uống nước của một công ty thiết bị y tế, lúc thì cái khăn tắm, chiếc ba lô, áo sơmi, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Kinh nghiệm hơn, Mãn móc nối với ban tổ chức để đến tiết mục bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng luôn thuộc về Mãn. Tất nhiên sau đó, Mãn sẽ bí mật chia giá trị phần thưởng với người của ban tổ chức hội thảo.
Còn một kết quả nữa, đó là nhờ chăm đi hội thảo, thường được ăn búp-phê, đánh no đẫy tễ, nên sau một thời gian, Mãn đang gày như que tăm thành béo chút chít, tăng 20 cân. Mãn đi lặc lè, bụng phưỡn ra như có bầu 5 tháng. Mãn thấy mình khôn vặt một tý mà được sống đời no nê, thân hình béo tốt.
Chỉ có điều, chăm đi hội thảo mà chẳng lo việc làm và nâng cấp chuyên môn, nên một thời gian sau, Mãn bị trung tâm sa thải. Mất việc, Mãn cũng chẳng sợ. Mãn càng chuyên tâm làm “con ma hội thảo”, luồn lách khôn vặt qua mắt tất cả các đơn vị, để làm khách mời dự hết hội thảo này sang hội thảo khác. Người biết chuyện đã đặt tên mới cho Mãn là con ma hội thảo.