Cơn lũ năm ấy

GD&TĐ - Quê tôi, khúc ruột miền Trung bốn mùa cằn cỗi, hằng năm hứng chịu nhiều phong ba bão táp. Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến con người và cỏ cây nơi đây lúc nào cũng cực nhọc, phải phấn đấu không ngừng để sinh tồn. 

Cơn lũ năm ấy

Vào mùa khô thì đón nhận cái nắng nóng đến rám mặt thổi từ phía nước bạn Lào. Còn vào mùa đông mây mù giăng phủ, chỉ cách nhau mấy bước chân, nghe tiếng ới gọi mà chẳng thấy mặt người. Cơn lũ lịch sử năm 1998 đã quấn lấy tôi suốt cả cuộc đời.

Ngày ấy, muốn vào học bậc THPT, tôi phải cuốc bộ quãng đường dài gần hai mươi cây số. Đấy là trời nắng, còn trời mưa nước ngập lai láng khắp vùng, nhấn chìm cả làng trong biển nước, nên đi lại không tính bằng cây số mà đếm thời gian.

Qua lời cha kể, trận lụt ấy chẳng khác gì trận lụt kinh hoàng năm Giáp Thìn (1964), sẽ còn mãi nỗi ám ảnh đến cư dân miền Trung như một thảm họa thế kỷ. 

Chỉ trong phút chốc mà bốn bề mênh mông biển nước. Nhiều gia đình, làng xóm tập trung tránh lụt trên gác gỗ hoặc nóc nhà bị cây cối trôi từ nguồn xuống càn quét. 

Cả một vùng ngổn ngang dày đặc xác cây cối, nhà cửa, súc vật và người. Đau đớn tuyệt vọng hơn cả là hàng trăm nghìn người mãi mãi ở lại cùng cơn đại hồng thuỷ, vợ xa chồng, con mất mẹ. Mãi đến giờ này, chẳng biết oan hồn họ trú đậu nơi đâu?

Tiết học Văn cuối cùng của buổi chiều định mệnh hôm ấy vẫn diễn ra bình thường. Ngoài trời mây đen vần vũ, mưa ngày càng nặng hạt, đến chập tối thì mưa sầm sập như trút nước. 

Thoắt cái, dòng sông Thu Bồn như một con thú dữ nhấn chìm mọi sinh vật, chỉ còn nhìn thấy vài mái nhà, vài ngọn cây chấp chới chơi vơi, mon men cùng con nước.

Tan học, cả thầy và nhóm bạn tôi qua sông về nhà trên chiếc thuyền nan bé nhỏ. Đò chuẩn bị rẽ về phía tả ngạn sông Thu để cập bến. Bất ngờ chiếc ghe chao đảo, tròng trành. 

Ông lái đò nắm chặt tay chèo. Mặc dù có thâm niên trong nghề nhưng trước sóng to, gió quật mạnh nên chiếc ghe ngã nhào, nhấn chìm trong biển nước, và rồi những cánh tay bạn tôi huơ lên cùng với đó là những tiếng kêu cứu yếu ớt thảm thiết.

Sau một hồi vật lộn cùng với các bạn nam để đưa 6 bạn nữ vào bờ an toàn, thầy đã kiệt sức rồi chìm hẳn trong dòng nước đục ngầu. Huy động lực lượng, phương tiện liên tục kiếm tìm, mấy ngày sau thi thể thầy được phát hiện gần bãi dâu xanh bên gốc duối.

Thầy tôi đã ra đi trong mùa đông giá lạnh năm ấy khi tôi đang học lớp 12. Và trang giáo án của thầy còn đang bỏ ngỏ.

Thấm thoắt mà gần hai thập kỉ trôi qua. Giờ đây, bạn bè tôi mỗi đứa một phương trời, có đứa thành đạt, có đứa vẫn đơn độc trên con đường mưu sinh, nhưng tất thảy đều biết cúi đầu nhớ ngày giỗ thầy…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ