Bên kia khung cửa là căn phòng chứa đầy giá vẽ, những tập giấy ngổn ngang, những con thú bông nằm lăn lóc. Chiếc giường là nơi duy nhất khiến người ta nhận ra căn phòng này vẫn còn sự sống.
Bên dưới tấm chăn mỏng màu ghi nhạt là một thân hình dài thượt, mảnh mai. Chàng trai còn đang say ngủ. Cô bé hít một hơi thật sâu,… “Phù!” – những đốm trắng ti ti ùa vào khắp phòng, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt trẻ măng nhưng chất chứa nhiều phiền não.
Chàng trai vùng dậy, dụi mắt, đôi môi cậu mấp máy gọi tên ai đó: “Cậu đấy à, Linh Phương?”. Không ai trả lời, Đan Trung nằm vật ra giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm, thân thể cậu đau nhức như vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Cậu không biết mình ngủ từ lúc nào, được bao lâu rồi, nhưng cậu hoàn toàn không muốn ra khỏi chiếc giường này. Lâu nay cậu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn một cậu con trai hoàn hảo của bố. Giờ là lúc cậu dành thời gian cho bản thân, được là chính mình và được sống trong không gian thực sự dành cho mình.
Bố Đan Trung không biết con trai mình thường xuyên quay lại căn nhà gỗ cũ kĩ này để hồi tưởng quá khứ. Bởi ông nghĩ, với cậu, đây là nơi đáng nhớ nhất nhưng cũng là nơi khiến cậu đau khổ nhất và không muốn quay lại nữa.
Linh Phương, cô gái thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cậu chính là người khiến cậu luôn cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Đan Trung và Linh Phương từng có một tình bạn đẹp thời thơ ấu. Mẹ của Linh Phương cũng là bạn thân của mẹ Đan Trung. Bà ấy không may mắn vì kết hôn với một kẻ tệ bạc, Linh Phương phải lớn lên trong sự cười chê của người đời chỉ vì bố cô bé không bao giờ xuất hiện.
Sự thiếu thốn tôi rèn Linh Phương trở thành một cô bé mạnh mẽ, người thường xuyên vỗ về, dỗ dành Đan Trung mỗi khi cậu bị mẹ mắng vì trốn học để đi vẽ.
Cơ ngơi to lớn bố mẹ Đan Trung dựng lên để chờ đợi cậu con trai cưng của họ trưởng thành và tiếp nối. Nhưng cậu chỉ đam mê vẽ, cậu có thể nhịn ăn, nhịn ngủ để vẽ. Không ai hiểu nỗi khổ của cậu, trừ Linh Phương.
Những buổi chiều tắt nắng, Linh Phương ngồi khoanh chân trên triền cỏ, một tay nắm chặt bó hoa bồ công anh, một tay nhặt ra từng bông rồi phồng má lên thổi, những cánh hoa bay nhảy vô định trong không trung, bám đầy trên mái tóc dày của Đan Trung.
“Cậu thấy bức ký họa này thế nào?”. Linh Phương hơi giật mình với câu hỏi bất ngờ của Đan Trung. Ánh mắt xanh biếc của cô bé dừng lại nơi sống mũi thanh thú của Đan Trung, sau vài giây, ánh mắt ấy trượt xuống đôi môi màu hồng nhạt của cậu. Đan Trung ngốc nghếch dùng cả 2 tay xoa khắp mũi, trán và hai bên má: “Sao thế? Mặt tớ dính cái gì à?”.
Sau hôm ấy, Đan Trung không còn nhìn thấy Linh Phương nữa. Gia đình cô bé đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Bố mẹ Đan Trung không muốn sự tổn thương nhấn chìm con trai họ. Họ mang cậu đến một nơi xa lạ, đông đúc và ồn ào, nơi không cho phép cậu nhàn rỗi.
Đan Trung lao vào học và trở thành một chàng trai hoàn hảo đúng như mong muốn của bố mẹ. Mỗi lần cậu hỏi về Linh Phương, mẹ cậu chỉ lạnh lùng lắc đầu: “Mẹ không biết, mẹ con bé cắt đứt liên lạc với mẹ từ lâu rồi, nhưng con cứ an tâm, mẹ nghĩ họ sẽ ổn thôi, cũng có thể Linh Phương đã kết hôn và đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó”.
Câu nói của mẹ như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Đan Trung. Không biết bao lần cậu lên mạng xã hội, type chữ Linh Phương, nhưng kết quả hiện lên đều không phải cô bạn thân quen của cậu ngày nào. Gần 10 năm không gặp Linh Phương nhưng Đan Trung tin bạn mình không hề thay đổi, chắc chắn cô bé vẫn nhớ cậu như cậu đang nhớ cô bé vậy.
Sau những ngày làm việc căng thẳng, Đan Trung tìm về không gian của riêng mình, tự gặm nhấm thứ cảm xúc nặng nề khó tả mà cậu không bao giờ muốn thoát ra.
Từ ngày Linh Phương đi, Đan Trung không vẽ thêm được bức tranh nào nữa. Đó là lý do vì sao căn nhà cũ kĩ của cậu ngổn ngang những tập giấy, có tập bị vò nát không thương tiếc. Mỗi khi quá nhớ nghề, Đan Trung chỉ biết ngắm lại những bản vẽ cũ cho đến tận khuya. Linh Phương chỉ có thể trở về trong những giấc mơ, thế nên mỗi khi nằm trên chiếc giường của mình, Đan Trung không muốn dậy nữa.
Điện thoại báo tin nhắn, đó là những dòng được gửi từ mẹ: “Con ơi, nhà mình sao con không về? Mấy hôm nay con đi đâu vậy? Con nhắn lại cho mẹ đỡ lo con nhé, mẹ chờ con”.
Đan Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, lấp ló sau tấm rèm là mảng trắng đung đưa trong gió. Bồ công anh mùa này nở nhiều quá. Nhưng nếu không có Linh Phương ở đây, nó chỉ là một mảng trắng vô nghĩa.
Trước khi rời khỏi căn nhà, Đan Trung để lại chiếc điện thoại với dòng tin nhắn đã được gửi đi: “Mẹ ơi, con trai mẹ trưởng thành rồi, con đã hiểu mọi chuyện, mẹ không phải lo cho con đâu. Trời lạnh lắm, mẹ nhớ giữ ấm nhé, con sẽ trở về cùng tri kỷ của con”.