Chuyên gia: Iran không phải là Iraq

GD&TĐ - Washington đối mặt với một kiểu chiến tranh khác hẳn khi cùng Israel phát động tấn công Tehran bởi Cộng hòa Hồi giáo Iran không phải là Iraq.

Binh sĩ Mỹ tại Iraq, năm 2004.
Binh sĩ Mỹ tại Iraq, năm 2004.

Nhận định được chuyên gia Fyodor Lukyanov, Giám đốc Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai đưa ra trong bài viết của tờ Kommersant.

Đối thủ mạnh nhất

"Sốc và kinh hoàng" là thuật ngữ được sử dụng để mô tả chiến dịch của Mỹ chống lại Iraq vào mùa xuân năm 2003. Nhìn lại, nó đánh dấu một bước ngoặt.

Sự thất bại nhanh chóng của chính quyền Tổng thống Saddam Hussein đã tạo ra ấn tượng rằng Mỹ đã có khả năng định hình lại toàn bộ các khu vực theo ý muốn.

Thực tế lại khác. Chiến tranh quả thực mang đến sự thay đổi, nhưng không phải loại thay đổi mà những người tạo ra nó mong muốn.

Trật tự cũ ở Trung Đông sụp đổ, thay vào đó không phải là sự ổn định mà là một chuỗi khủng hoảng đòi hỏi nguồn lực khổng lồ để kiềm chế, nhưng hiệu quả lại rất hạn chế. Cú sốc đối với uy tín toàn cầu của Mỹ kéo dài dai dẳng.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Có thể nói, sự nổi lên của Iran như là đối thủ chính của cả hai nước là hệ quả trực tiếp của chiến dịch Iraq hai thập kỷ trước đó.

Liệu những kẻ tấn công ngày nay có thể đạt được kết quả nhanh chóng và quyết định hay không vẫn còn chưa rõ. Bởi Iran là đối thủ mạnh nhất mà Mỹ phải đối mặt trực tiếp trong nhiều thập kỷ qua.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự leo thang hiện tại là quyết tâm của Israel trong việc khai thác một loạt các hoàn cảnh đặc biệt.

Từ góc nhìn của Tel Aviv, đây là thời điểm để củng cố vị thế thống trị khu vực với sự hậu thuẫn của Washington. Tầm nhìn là một trật tự khu vực tập trung vào Israel mà các quốc gia khác phải thích nghi, dù tự nguyện hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người định hình chính sách Trung Đông của ông, nhiều người trong số đó cũng là họ hàng và đối tác kinh doanh, đều có những tính toán riêng.

Ưu thế quân sự của Israel, kết hợp với mối quan hệ thương mại ngày càng sâu sắc giữa Israel và các quốc gia quân chủ vùng Vịnh, sẽ cho phép Mỹ thu lợi kinh tế chủ yếu về phía mình.

Các dự án địa kinh tế và hậu cần lớn mà Trung Quốc, Nga và Ấn Độ quan tâm sẽ trở nên phụ thuộc vào sự giám sát của Mỹ. Washington sẽ mở rộng quyền kiểm soát của mình đối với các thị trường trọng điểm, đặc biệt là nguyên liệu thô và hợp tác kỹ thuật quân sự.

Tính khả thi

Cuộc chiến tranh Iraq cũng bắt đầu với những khẩu hiệu về tái cấu trúc khu vực nhân danh an ninh, pha lẫn những lợi ích thương mại không thể nhầm lẫn. Chỉ cần nhớ đến Phó Tổng thống thứ 46 của Mỹ là Dick Cheney và Tập đoàn Halliburton là đủ hiểu.

Tuy nhiên, lý do cốt lõi lại mang tính ý thức hệ: Xuất khẩu dân chủ. Tổng thống Trump và nhóm của ông đã gạt bỏ ý thức hệ sang một bên, thay vào đó tập trung vào lợi ích vật chất.

Cách tiếp cận trước đây thất bại không chỉ vì sự chuyển đổi dân chủ tỏ ra hão huyền, mà còn vì sự bất ổn kéo dài khiến việc thu được lợi ích mong muốn trở nên bất khả thi.

Mô hình giao dịch công khai mới có vẻ thực tế hơn, nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi ro riêng. Sự ép buộc từ bên ngoài, được ngụy trang hoàn toàn bằng các điều khoản thương mại, có thể gây ra phản ứng dữ dội về mặt tư tưởng, đánh thức những lực lượng đoàn kết chính bởi sự phản đối trật tự bị áp đặt.

Ông Trump đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, đi ngược lại dư luận và tiềm ẩn nguy cơ tổn thất thực sự. Ông cần một chiến thắng để đảo ngược những xu hướng bất lợi trong nước.

Nếu thành công, Nhà Trắng có thể kết luận rằng lịch sử, thậm chí cả Chúa, đang đứng về phía họ, khuyến khích sự quyết đoán hơn cả trong nước và quốc tế. Nếu không, tình hình vẫn có thể leo thang, khi sự hung hăng trở thành sự thay thế cho kết quả.

Dù thế nào đi nữa, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn hỗn loạn mới, với những hậu quả lan rộng ra ngoài khu vực. Và điều đó, đối với tất cả các bên liên quan, không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Mùa Xuân ở lại

GD&TĐ - Mùa Xuân không ập đến ồn ào như cơn mưa rào mùa Hạ, cũng chẳng buồn tê tái như heo may mùa Thu. Mùa Xuân ở thung lũng Nậm Mây này thường đến bằng sự đánh thức khẽ khàng của đất trời.