Người con gái tôi yêu, nhất định tôi không thể để mất cô ấy. Thế nên, dù biết rõ mình vô sinh, tôi vẫn giấu giếm vợ suốt mấy năm qua.
Tôi hi vọng, tình yêu của mình có thể khiến cô ấy quên đi chuyện con cái và từ từ tìm cách chạy chữa hoặc tính chuyện xin con nuôi. Thật ra, biết rằng mình không thể sinh con được nữa nên tôi chỉ muốn sau này, chúng tôi nhận con.
Như thế, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến già, coi con nuôi như con ruột của mình vậy. Có lẽ, ông trời sẽ ban cho chúng tôi cơ hội đó, chỉ cần tôi cho vợ thấy, tôi thật lòng yêu thương vợ, vợ là số một, thế là đủ.
Suốt mấy năm, tôi làm việc quần quật kiếm tiền cung phụng vợ. Tôi chiều chuộng vợ không còn gì để nói. Chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi chấp nhận tất cả. Lúc nào tôi cũng tỏ ra mình là người lãng mạn, thi thoảng lại mua hoa tặng vợ, cắm hoa cho vợ.
Tôi còn thể hiện tài nấu ăn của mình, gây bất ngờ cho vợ. Không phải nói, có được người chồng như tôi có lẽ vợ không còn gì phải lăn tăn cả. Chỉ là, tôi không sinh được con…
Vợ biết rõ là tại tôi nhưng không nghĩ là tôi sẽ vô sinh, chỉ nghĩ là hiếm muộn, khó có con và đầu tư cho tôi chạy chữa. Nhưng tôi đã đi cả nước ngoài, nước trong, khám nhiều nơi, ai cũng nói tôi không thể sinh con nữa. Nỗi buồn ấy khiến tôi suy sụp tinh thần.
Bao nhiêu ngày tôi không nói năng gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Biết mình vô sinh và sợ bị vợ bỏ vì vô sinh, tôi đã quyết tâm tìm mọi cách để níu chân vợ, rồi sau này, khi tình cảm ấy không thể xa rời, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục vợ xin con nuôi.
Nếu em yêu tôi, em đã không thể ngủ với người đàn ông khác để mang bầu. Hay là em đang thương hại tôi. (ảnh minh họa)
Một ngày đẹp trời, tôi định báo với vợ tin ấy thì tôi nghe vợ hí hửng bảo ‘em có tin vui muốn nói với anh’. Định bụng sẽ nói chuyện nhận con nuôi, nhưng ai ngờ, vợ thông báo mình mang bầu.
Tôi như chết lặng, người run rẩy không còn đứng vững, cố gắng cười ngượng tỏ vẻ vui sướng. Lòng tôi rối bời. Tôi vô sinh, vậy cái thai trong bụng của vợ là con ai. Có phải cô ấy vì không biết tôi vô sinh nên lén lút quan hệ với người khác để có con riêng. Và cô ấy định lừa tôi, đó chính là con của tôi.
Trời ơi, nếu sự thật là như vậy thì quả là một vố đau cho tôi. Tại sao vợ tôi lại có thể làm chuyện đó. Nếu em yêu tôi, em đã không thể ngủ với người đàn ông khác để mang bầu. Hay là em đang thương hại tôi.
Tôi không dám chắc tất cả điều tôi suy diễn đều là sự thật. Vì biết đâu, tôi vẫn còn khả năng có con, đó là suy đoán sai của bác sĩ. Bây giờ, tôi chỉ biết câm nín, không thể làm lớn chuyện. Chỉ còn cách tin đó là con của mình rồi sau này, khi sinh con ra, tôi nhất định sẽ tìm cách xét nghiệm ADN của con, khi đó, kết quả thế nào sẽ rõ như ban ngày.
Suốt thời gian vợ mang bầu, tôi vẫn chăm sóc, chiều chuộng vợ nhưng tất cả là miễn cưỡng, lòng tôi không hề vui. Nhìn niềm hạnh phúc của vợ, nhiều khi tôi lại nghĩ, hay là tôi chấp nhận chuyện này, nuôi con của người khác và coi như con mình?
Hay là, tôi bỏ qua tất cả để cho vợ tôi được vui vẻ mà sống với tôi. Có lẽ, vì quá yêu tôi và cũng cần một mái ấm có trẻ thơ nên cô ấy mới làm như vậy? Chứ cô ấy không hề có ý định ngoại tình hay bỏ rơi tôi?
Nhưng chấp nhận nuôi con của người khác, tôi sẽ nhục nhã lắm, sau này, nhỡ con không nhận bố thì tôi biết làm sao đây? Ai đó nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?