"Anh xin lỗi em, anh có tội với mẹ con em. Nhưng mong em hiểu cho, tình yêu không có lỗi. Anh với cô ấy thật lòng yêu nhau. Đến lúc này anh mới nhận ra, cô ấy chính là một nửa đích thực của mình. Chỉ tiếc rằng bọn anh gặp nhau quá muộn, thành ra để sống với tình yêu của mình anh phải trở thành kẻ phụ bạc ruồng rẫy vợ con...
Em cũng đừng trách anh, tờ giấy đăng kí kết hôn không phải khế ước buộc 2 người phải yêu nhau cả đời, tình cảm của con người hoàn toàn có thể thay đổi, chỉ cần chúng ta thẳng thắn với nhau thì không thể nói người hết yêu là người sai được", anh ta đã nói như vậy khi đưa đơn ly hôn cho cô kí để có thể danh chính ngôn thuận đến với bồ.
Anh ta nói đúng, ai bắt được người khác yêu mình cả đời. Anh ta đã thẳng thắn như thế, dám sống thật với lòng mình, dám đương đầu với mọi thứ để có thể bên cạnh người mình yêu, cô là một người tự trọng, vậy còn lí gì lại không thành toàn cho tình yêu đích thực của họ?
Tình yêu đích thực của anh ta là một cô nàng đã bỏ chồng, hiện đang nuôi con một mình. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nói anh ta dở hơi. Bỏ con đẻ mình để đi nuôi con hộ kẻ khác. Nhưng hẳn tình yêu có những lí lẽ riêng mà người ngoài cuộc chẳng thể tường tận, nhỉ?
Khi anh ta say đắm trong men tình ái, khi còn chưa ly hôn vợ, anh ta đã chở con của người tình đi khắp nơi, mang cả về họ hàng giới thiệu như con đẻ của mình cơ mà! Trong khi vợ con thực sự ở nhà thì bỏ bê, quên lãng.
Ngày anh ta được tự do để đường hoàng sánh bước bên tình yêu của đời mình, anh ta vui sướng hân hoan như muốn cho cả thế giới biết niềm hạnh phúc của mình.
Họ lập tức đi đăng kí kết hôn và dọn về sống chung, hẹn sau khi cô nàng sinh con xong sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng cho đông đủ mọi thành viên trong gia đình. Chả là lúc cô và anh ta ly hôn xong thì cô ả kia đã mang thai 5 tháng.
Thế nhưng cuộc sống chung lại nảy sinh nhiều vấn đề. Cô ả bụng to, luôn mong chờ được chiều chuộng, nâng niu, muốn được bù đắp sau cuộc hôn nhân trước tan vỡ bởi người chồng cũ ích kỉ, vô tâm.
Áp lực trở thành một người chồng, người cha mẫu mực đè nặng lên vai anh ta. Vừa đi làm bận rộn, vừa chăm sóc vợ bầu, lại coi sóc con riêng của vợ, việc nhà đủ thứ thừa khiến anh ta mệt đứt hơi.
Mà hễ anh ta xao lãng con riêng của vợ là cô ả lại khóc than anh ta không yêu ả, nên mới lạnh nhạt với đứa bé. Nhưng anh ta mệt mỏi cáu gắt vài câu, cô ả đã nước mắt ngắn dài trách anh đã thay lòng.
Kì vọng của cô ả vào anh ta quá lớn, khiến anh ta dần chịu không thấu, và phải gồng mình lên mới đáp ứng được yêu cầu của cô nàng.
Trong khi hồi còn ở với cô, anh ta chỉ việc đi làm, tối về nằm khểnh nhàn tênh hoặc tụ tập với đám bạn. Con cái, nhà cửa đã có vợ lo chu toàn. Thậm chí tiền lương anh ta còn không đưa vợ, tháng nào tiêu hoang thì hết sạch, còn đâu đưa vợ được vài triệu nuôi con đã là sang lắm rồi. Anh ta cau có, cáu kỉnh, chê bai đủ điều vợ cũng chẳng cãi lại, luôn nhịn anh ta và cố gắng khiến anh ta hài lòng.
Đang từ ông hoàng chuyển vai thành ôsin, bảo mẫu không lương, anh ta sao quen nổi.
Giá kể chỉ có anh ta và cô ả, 2 người ngày đi làm thì nhắn tin yêu thương, nhung nhớ, tối về lại cùng nhau nấu nướng, ăn tối rồi tắm chung, sau đó ôm nhau đi ngủ. Thì hẳn anh ta vẫn hạnh phúc ngập tràn, tình yêu của họ vẫn nồng nàn, say đắm. Anh ta có thể chiều chuộng những nũng nịu, mè nheo của cô ả.
Nhưng cái cảnh, anh ta vừa tất bật nấu nướng trong bếp, vừa tức nổ phổi vì những trò nghịch ngợm bày bừa của đứa con riêng, mà cô ả đang xem tivi lại léo nhéo gọi anh ta pha cho ly nước cam, thì anh ta không bùng nổ mới là lạ!
Sau khi cô ả sinh con, anh ta còn muốn điên đầu hơn gấp bội. Một người vợ luôn bắt anh ta phải chứng minh tình yêu đích thực bằng việc coi nàng như công chúa và 2 đứa trẻ cần chăm sóc khiến anh ta chỉ muốn vứt quách tất cả mà bỏ trốn.
Chưa nói áp lực kinh tế cũng đặt nặng lên đôi vai của mình anh ta. Khi anh ta bàn với vợ, để con riêng của cô ả cho bà ngoại nuôi, hàng tháng sẽ chu cấp, để anh ta nhẹ gánh đi một chút. Thì cô ả giãy nảy lên, trách anh ta đổi dạ. Vì trước đây, anh ta luôn miệng thề thốt, sẽ coi đứa bé như con đẻ. Anh ta oải lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Bỗng dưng anh ta sợ về nhà sau mỗi lúc tan làm.
Nói thật, cho tới lúc này, tình yêu tha thiết trong anh ta đã cạn vơi chẳng còn sót lại bao nhiêu. Thứ giúp anh ta còn ở lại, chỉ là nhờ cố nhớ lại những kỉ niệm và thề thốt xưa cũ, và việc sợ mất mặt với thiên hạ mà thôi. Bỏ vợ lấy bồ phải hạnh phúc lắm chứ, còn ba bảy hai mốt ngày đã tan tành thì nhục lắm!