Lấy phải anh chồng “cao tay”, diễn xuất còn hoàn hảo hơn diễn viên khiến tôi chịu nhiều đau khổ chỉ biết nuốt giận vào trong, khổ mà không thể nói với ai. Từ ngày yêu nhau, tôi đã biết anh là kẻ mồm mép, sống không thật.
Anh rất khôn khéo, biết nhìn sắc mặt người khác, am hiểu dùng lời nói để đánh trúng tâm lý của người khác. Vì thế, nhiều lần dù rất bực mình nhưng tôi không thể nào giận anh được lâu, anh luôn biết cách dỗ dành, xoa dịu tôi.
Lấy nhau rồi, tôi mới hiểu nỗi khổ khi có một anh chồng khéo...quá. Anh luôn tỏ ra nhiệt tình, ân cần, quan tâm đến tất cả mọi người nên hầu như mọi người đều có cảm tình với anh.
Tất cả các thành viên trong gia đình nhà tôi, rồi bạn bè, đồng nghiệp của tôi từng tiếp xúc với anh đều khen tôi có phúc, lấy được người chồng tuyệt vời. Tôi lại là người nóng tính, nhiều lúc dễ làm mất lòng người khác. Chính vì thế mà trong mắt mọi người, anh mới là người phải “chịu đựng” tôi.
Vợ chồng mới khó tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa. Mỗi lần cãi nhau ầm ĩ một chút, anh mồm thì nói lỗi của anh, là anh sai hết, nhưng lại trưng ra bộ mặt khổ sở, bất đắc dĩ. Thế là mọi người đồng loạt quay mũi dùi về phía tôi, nhất nhất cho rằng người sai là tôi.
Người thì bắt tôi xin lỗi anh, người thì khuyên nhủ, bảo tôi phải hiểu chuyện, đừng gây sự với anh nữa, chỉ có anh đủ kiên nhẫn chiều chuộng, nín nhịn tôi đến vậy,... Tôi có giải thích thế nào mọi người cũng không tin tôi, khiến tôi càng thêm uất ức.
Sau tôi học khôn, biết không đấu lại được với anh, mỗi lần mọi người chỉ trích chỉ cúi đầu im lặng, tỏ vẻ nhận sai. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau, phải có người nhường nhịn thì gia đình mới êm ấm, nên tôi nhịn. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nhịn trong giới hạn, một chuyện mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận được đó là chồng mình không chung thủy.
Khi phát hiện anh có quan hệ lăng nhăng với người phụ nữ khác, còn trong suốt một thời gian dài chứ không phải chỉ là một lần lầm lỡ, tôi im lặng mang quần áo về nhà bố mẹ ở. Chuyện này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh cãi chày cãi cối. Nhìn anh “diễn”, tôi chỉ càng thấy ghê tởm.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ, quyết tâm không để ý đến anh. Ngay cả khi anh chạy đến, quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi nhận lỗi, hứa hẹn nọ kia, tôi cũng mảy may không có cảm xúc gì. Anh làm đủ chiêu trò, lôi kéo được một “đội quân” hùng hậu làm chỗ dựa. Tôi đi đến đâu cũng có những “thuyết khách” ra rả vào tai tôi, rằng anh bị cô gái kia đeo bám, anh không có lỗi, anh còn rất yêu tôi, anh thật sự hối hận...
Anh thậm chí còn tìm được cách đăng một bài xin lỗi vợ trên một trang báo mạng có tiếng. Bài báo với những lời lẽ chân thành, tha thiết, khiến cả những người xa lạ cũng phải xúc động, ủng hộ anh. Đến bố mẹ tôi cũng bị anh thuyết phục, lựa chọn tin tưởng anh.
Tôi rõ ràng là người thua thiệt trong chuyện này, nhưng lại có cảm giác cả thế giới quay lưng lại với tôi. Anh càng bày lắm chiêu trò, tôi lại càng ghét anh. Tôi chỉ hận không thể lột cái mặt nạ của anh ra, để mọi người thấy rõ bản chất thật của anh chồng “diễn viên đại tài” của tôi.