Vợ chồng chúng tôi sống ngày càng hạnh phúc. Anh là người tâm lý, mỗi ngày đều làm cho tôi vui. Tuy nhiên mỗi khi sang hàng xóm tôi lại cố tình kể xấu về chồng gọi là câu chuyện buôn dưa lê thôi. Trong khu tập thể của tôi chẳng ai khen chồng, mấy bà vợ gặp nhau chỉ lôi chuyện xấu của chồng ra nói để cười cho vui.
Đa số chị em trong khu kể xấu chồng đơn giản quá, thậm chí kể mãi không hết cái xấu của chồng. Mỗi khi các mụ vợ gặp nhau thì chủ đề nói xấu chồng là hấp dẫn nhất, bao nhiêu xoài xanh cũng chấm muối tiêu nhai hết. Có chị kể từ sáng tới chiều mà vẫn chưa hết tội chồng, vui phết.
Riêng tôi thì lại hơi khó kể vì chồng quá hoàn hảo, chẳng có gì xấu để mà bêu. Điều này khiến tôi hơi bị buồn. Tôi phải cố dặn ra những cái xấu xa của chồng mà kể, có hôm dặn mãi cũng chẳng ra được 2 câu.
Để góp vui, tôi theo dõi chồng rất kỹ, thấy bất cứ hành vi nào hơi bị xấu là chạy vào buồng mở sổ ra ghi lại tức thời. Có hôm anh đứng trên ban công nhìn trời nhìn mây nhìn gió như thể bị đao, thế là tôi lập tức ghi vào sổ nhật ký.
Một lần chồng thơ thẩn chơi với con chó con mấy tiếng đồng hồ như thể chơi với trẻ nhỏ, nhìn thấy tức cười, anh còn hôn con chó nữa, tôi cũng ghi vào sổ để kể với bạn bè.
Hôm chủ nhật chồng nấu canh cua, thay vì nêm muối anh lại cho đường vào, nồi canh ngọt như nồi chè, cả nhà cười rũ rượi. Tôi ghi chi tiết chuyện này vào sổ sẽ kể cho đám bạn nghe.
Cuối tuần, ngày tụ bạn buôn dưa lê, tôi chắc chắn chuyện của mình sẽ hay nhất. Nếu chịu khó để ý sẽ phát hiện ra vô cùng nhiều cái xấu của chồng, từ lời ăn tiếng nói cho tới hành động. Có những động tác của chồng vô cùng ngớ ngẩn, như thể anh là một người ngoài hành tinh.
Một lần con ruồi đậu vào miếng bánh trên bàn, chồng tôi điên tiết vác chổi phang con ruồi tí chết, cuối cùng con ruồi không chết nhưng vỡ mất bộ ấm chén, vỡ chai dầu ăn chảy lênh láng ra bếp. Cả nhà được mẻ cười lăn lộn.
Cuốn sổ ghi chép thói hư tật xấu của chồng kín đặc, mà chủ đề là những câu nói ngớ ngẩn, hành vi dở hơi cám lợn.
Tôi hân hạnh được ưu tiên kể trước. Chuyện của tôi kể tới đâu đám bạn cười rũ rượi đến đấy. Đến bây giờ tôi mới phát hiện mình có năng khiếu kể chuyện cười, nhất là nói xấu chồng. Bẵng đi mấy tuần, bỗng nhiên chồng tôi về nhà mặt méo xệch thông báo:
- Em ơi, anh bị miễn nhiệm rồi. Chi hội phụ nữ thôn có văn bản báo cáo lên cơ quan hồi này anh bị bệnh đao…