Tôi thấy bình an và hạnh phúc nhất khi ở bên anh. Tình yêu và sự chân thành của anh khiến tôi tin thế giới mộng mơ và phù phiếm của mình là có thật, phép màu là thứ tôi có thể chạm vào, tuổi trẻ không phải thứ đã trôi qua mà là điều tôi đang vươn tới.
Tiếng chuông tin nhắn làm tôi giật mình, mạch cảm xúc chảy ào ạt trong đầu tôi bị ngắt đột ngột. Đó là tin nhắn của anh: “Em đang buồn lắm phải không? Anh xin lỗi em nhiều nhé”.
Câu hỏi của anh kéo tôi trở về thực tại. Phải rồi, tôi đang rất buồn vì những rắc rối gần đây của anh trong công việc. Anh là một kẻ nghiện việc, anh lại đang đảm nhiệm vị trí không ai có thể thay thế trong một công ty xây dựng. Bất cứ khi nào có sự cố, anh sẽ đi biệt cả tuần, thậm chí cả tháng mà chẳng kịp tạm biệt tôi.
Hiểu tính anh nên tôi chưa bao giờ giận dỗi. Tôi muốn dành hết tất cả những gì mình có: thời gian, tình yêu và cả tình thương để bù đắp cho thanh xuân anh ở bên tôi, chịu đựng tính ngang ngược của tôi.
Càng thành công trong công việc, anh càng trở nên bận rộn, thậm chí nhiều tin nhắn của tôi anh cũng chẳng kịp đọc. Nhiều lúc thấy cái chấm xanh của anh trên messenger sáng lên mà tôi đau lòng vì biết rằng đó là lúc anh đang làm việc. Không biết bao lần tôi rập rình nhắn hỏi thăm anh vài câu, nhưng lại sợ phiền anh, tôi cứ soạn tin rồi lại xóa đi và chỉ biết khóc vì tủi thân.
Một người bạn từng mắng tôi: “Mày dại! Có chồng mà không biết giữ. Mày để anh ta đi liên tục như vậy mà không lo lắng à? Mẫu người như anh ta đầy gái trẻ nhòm ngó”. Cũng có người vẽ sẵn cho tôi một đường lùi an toàn: “Nếu mệt mỏi quá thì ly hôn, chẳng cô gái nào chịu được một người chồng vắng nhà tối ngày như mày.
Giờ dư luận không khắt khe chuyện ly hôn nữa đâu. Mày biết không, hơn cả giàu có, chính là tự do. Mày cần được tự do để tập trung vào sự nghiệp riêng của mày nữa, mày rất đam mê nghề viết cơ mà. Từ ngày kết hôn với anh ta, mày chẳng xuất bản được cuốn sách nào nữa, tao thấy buồn thay cho mày…”.
Hiếm khi anh chủ động nhắn tin, tôi bất ngờ và hồi hộp đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi cẩn trọng nhắn từng chữ: “Em không sao đâu, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé”.
Không thấy anh nhắn lại, nhưng một lúc sau, anh gửi tôi một chiếc video vỏn vẹn 4 giây. Tôi chạm tay vào màn hình, thấy anh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít trên máy bay, giọng anh khẽ khàng: “Anh phải tắt điện thoại đã nhé, tạm biệt em”. Sau đó anh lại gửi tôi thêm vài dòng nữa: “Hãy tin, hiểu và chờ anh nhé”. Tôi cuống cuồng nhắn lại: “Em chờ được, anh yên tâm, thương anh nhiều lắm”.
Đó là lý do tại sao tôi không thể bỏ anh như cách ngày xưa tôi và mối tình đầu từng xa nhau. Khi gặp anh, tôi mới có cảm giác mình thật sự yêu mến ai đó và cũng là lúc tôi biết mình đang muốn gì, mong đợi gì.
Không biết tại sao, nhưng anh khiến tôi đủ tự tin để có thể bày tỏ hết cảm xúc của mình. Anh đã giúp tôi chứng minh với chính bản thân mình rằng có thể mở cửa trái tim thêm một lần nữa để tìm thấy những điều tuyệt vời trong tình yêu này. Gặp anh, trái tim tôi thực sự hạnh phúc, và tôi biết những kỷ niệm trong tình yêu đầu tiên có thể gói lại, mãi mãi.