Tôi năm nay 25 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Tuy nhiên, tôi rất chịu khó học hành, không ham tiêu xài, chưng diện. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp.
Tôi quen biết Nghĩa ở nơi làm việc. Anh làm việc cùng tòa nhà với tôi. Hơn 1 năm yêu nhau, tôi thấy anh khá hiền lành, đứng đắn, chăm chỉ làm việc. Tôi đồng ý lấy anh vì nghĩ rằng anh sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa những gì tôi tưởng.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở riêng vì tôi không muốn chịu cảnh sống chung với gia đình nhà chồng. Chồng tôi tuy đứng đắn, chịu khó làm ăn nhưng khá căn ke trong chuyện tiền bạc. Ngay sau khi cưới nhau, anh đã thay tôi quán xuyến hết việc trong nhà.
Anh nói 2 vợ chồng tôi mới cưới nhau, chưa dành dụm được gì nên phải tiết kiệm. Mọi chi tiêu trong gia đình sẽ để một mình tôi lo, còn lương của anh, anh sẽ nhờ mẹ giữ hộ. “Trước giờ đi làm được bao nhiêu, anh đều đưa hết cho mẹ, bây giờ cũng thế. Mẹ bảo chúng mình còn trẻ, không biết tiết kiệm, nhà lại đi thuê, không an toàn, nên để mẹ giữ hộ, khi cần mẹ sẽ đưa”, chồng tôi nói.
Ban đầu, tôi tin chồng nên đồng ý với quyết định của anh ấy. Tôi nghĩ nhà chồng dù sao cũng là những người ruột thịt của chồng, chắc cũng chẳng đi đâu mà thiệt. Vậy là gần 3 năm nay, chồng chẳng đưa tôi đồng nào tiền phí sinh hoạt trong gia đình, anh làm ra bao nhiêu tiền đều nhăm nhăm đưa hết cho mẹ đẻ.
Cưới nhau được gần 3 năm, tôi với chồng cũng lớn tuổi, cả hai quyết định không kế hoạch nữa để sinh con đầu lòng. Sau khi tôi có bầu 2 tháng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mua một ngôi nhà để con tôi có không gian rộng rãi hơn để sống. Sau khi xem một dự án mua nhà trả góp, tôi giục chồng bảo mẹ chồng đưa tiền để chúng tôi thanh toán tiền đặt cọc nhưng không hiểu sao chồng tôi cứ lần lữa, ngần ngừ.
Hôm đó, tôi giục chồng về nhà chồng ăn cơm, tiện thể xin lại số tiền tiết kiệm. Ăn cơm tối xong, tôi vẫn chưa thấy chồng mở lời xin tiền tiết kiệm nên quyết định ngủ lại “đến khi lấy được tiền thì về”.
Tối đó, khi tôi dậy đi vệ sinh thì nghe thấy chồng và mẹ chồng đang nhỏ to gì đó trong phòng: “Chuyện này con đừng nói với cái Phương (tôi) nhé. Thằng Dũng (anh trai chồng tôi) đến tuổi này còn chưa lấy được vợ, mẹ cũng lo lắng lắm. Bên nhà gái muốn 2 gia đình góp tiền mua nhà cho 2 đứa nó rồi mới cưới. Bố mẹ không có nhiều nên đã mượn tạm số tiền tiết kiệm của 2 con để đi mua nhà cho anh con rồi. Bao giờ bố mẹ có sẽ trả cho các con. Mong con thông cảm và hiểu cho bố mẹ.”
Nghe mẹ chồng nhỏ to với chồng, tôi tức hộc máu. Đó là số tiền mồ hôi nước mắt của 2 vợ chồng tôi tích cóp suốt gần 3 năm qua. Giờ tôi muốn lấy lại để mua nhà, sinh con không được sao? Không ngờ mẹ chồng tôi lại có thể “lấy miền xuôi, nuôi miền ngược” như vậy.
Tôi nói chuyện này với chồng. Chồng tôi trấn an, dỗ dành tôi hết sức ngọt ngào. Anh nói: “Chuyện anh Dũng lấy vợ, mua nhà là quan trọng. Em biết rồi đấy, anh ấy gần 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ nên bố mẹ cũng lo. Chúng mình cứ cho bố mẹ vay tiền rồi hoãn kế hoạch mua nhà lại một thời gian. Khi nào bố mẹ có sẽ đưa lại cho chúng mình mà.”
Lời giải thích của chồng khiến tôi không thể chấp nhận được. Bố mẹ chồng tôi đã già, gần đến tuổi về hưu rồi, làm sao họ có thể kiếm đủ tiền mà trả chúng tôi trong thời gian ngắn đây? Số tiền gần 3 năm nay vợ chồng tôi tích cóp, coi như mất trắng.
Mấy hôm nay, tôi giận chồng. Tôi nói với chồng rằng từ nay tiền lương của anh phải để tôi giữ chứ đưa mẹ chồng thì lại mất trắng. Anh tát tôi và nói tôi vô lễ, hỗn láo với nhà chồng. Không biết tôi có nên ly dị hay không chứ tôi không thể sống trong tình cảnh tiền nong không minh bạch như thế này được.