Choáng váng xuống lăng mộ bí ẩn chứa chứa hàng ngàn tấn báu vật

Với diện tích khoảng 2.200 héc ta, lăng mộ lớn gấp 4 lần khu đô thị Ecopark ở Hưng Yên, và các Kim Tự Tháp khổng lồ chỉ như con ruồi đậu trên mặt bàn mà thôi.
Choáng váng xuống lăng mộ bí ẩn chứa chứa hàng ngàn tấn báu vật

Tôi và TS. Nguyễn Thế Lương phải cuốc bộ nửa ngày, mới hết một vòng Đại học Nông nghiệp Nam Kinh ( thuộc thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô).

Trường đại học đào tạo ra các kỹ sư nông nghiệp hàng đầu cho Trung Quốc. Không ít sinh viên Việt Nam cũng du học ở đây. Trung Quốc rộng lớn, nên cái gì cũng to. Trường đại học ở Việt Nam chắc chỉ bằng cái góc sân của ngôi trường này.

Phía sườn trái của trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, là chuỗi công viên xanh thơ mộng trên những quả đồi hình mu rùa. Đủ các loại cây to, cây nhỏ, cây cổ thụ. Nhiều nhất vẫn là những gốc ngô đồng lưa thưa lá mọc thẳng đuột cao chót vót, với những tổ chim vắt vẻo ngọn cây.

TS. Nguyễn Thế Lương chỉ tay về phía những quả đồi mấp mô hỏi: “Thấy nhà báo cũng hay nghiên cứu về khảo cổ, vậy nhìn sơ sơ có biết những quả đồi hình mu rùa kia là thứ gì không?”. Chỉ có chút kiến thức nông cạn khảo cổ ở Việt Nam, chứ đâu được nghiên cứu gì ở Trung Quốc, nên tôi sớm lắc đầu.

TS. Nguyễn Thế Lương bảo: “Người Việt chúng ta cái gì cũng nhỏ xinh, nên nếu mô tả về một ngôi mộ của vua chúa Trung Quốc thì không thể hình dung nổi đâu. Cả cái dải đồi nhìn ngút tầm mắt là một góc nhỏ ngôi mộ của hoàng đế Chu Nguyên Chương đấy. Mộ ông ta phải quan sát từ vệ tinh mới thu trọn trong mắt được!”.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 1

Trung tâm lăng mộ Chu Nguyên Chương nhìn từ trên cao. 

Nhắc đến lăng mộ các vua chúa Trung Quốc, ta thường nghĩ đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng, với vô số điều kỳ bí đang dần hé lộ, với vô số thứ khiến giới khảo cổ thế giới kinh ngạc, không tưởng tượng nổi, qua các cuộc khai quật. Tuy nhiên, chúng ta ít biết rằng, có một lăng mộ còn lớn gấp nhiều lần lăng Tần Thủy Hoàng. Thậm chí, đây được coi là lăng mộ lớn nhất thế giới. Đó chính là lăng mộ của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, đời nhà Minh – 1381.

TS. Nguyễn Thế Lương bảo, để đi hết được chiều dài của lăng mộ, với tốc độ nhanh, phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, và mất khoảng 1 ngày để đi vòng quanh được lăng mộ của ông, với chu vi 22,5km. Một con số dễ hình dung và thực sự là… kinh hoàng. Có lẽ, để quan sát được toàn cảnh lăng mộ vị vua này, phải ngồi trên máy bay ở độ cao cả chục ngàn mét.

Gần 20 năm học, và thi thoảng sang giảng dạy tại đây, coi như sống ở cạnh mộ ông vua này, và rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, song TS. Nguyễn Thế Lương vẫn chưa đi hết được mặt trên ngôi mộ, chứ đừng nói biết trên nóc ngôi mộ này có gì và càng không biết dưới lòng đất nó như thế nào.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 2

Tác giả trước cửa Bảo tàng Chu Nguyên Chương, nằm dưới lòng đất, nơi trung tâm Hiếu Lăng.

Để có sự hình dung, TS. Lương gọi taxi, rồi chúng tôi cưỡi ô tô để lang thang ngắm… ngôi mộ. Đi cả một ngày, vòng vèo lung tung các ngả đường trên nóc ngôi mộ, tôi đếm không biết bao nhiêu công trình kỳ vĩ.

Có lẽ, phải có đến hàng ngăm ngôi đền, hàng trăm ngôi chùa, hàng ngàn các công trình đá, cả vạn các bức tượng đá, con giống đá, toàn khổng lồ, to gấp chục, gấp trăm lần kích cỡ thật.

Nhìn những con giống bằng đá nặng đến vài trăm tấn, không thể hình dung nổi người xưa với trình độ khoa học kỹ thuật chỉ có bàn tay khối óc và cái đục sắt, làm thế nào để dựng lên những thứ này?

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 3

Tranh vẽ chân dung thật của Chu Nguyên Trương trong hầm mộ.

Xe dừng lại ở chân một quả đồi, chúng tôi cuốc bộ một hồi, vòng qua các khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, thì đến Bảo tàng Chu Nguyên Chương. Bảo tàng khá vắng người tham quan và cũng không mất vé để vào.

Từ khoảnh sân rộng, có một lối đi xuống lòng đất, với những bậc đá. Bảo tàng nằm hoàn toàn dưới lòng đất, trưng bày đủ các thứ, chủ yếu là tượng, đồ cổ, và những thông tin liên quan đến hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Ngoài ra, còn có gian hàng giới thiệu các sản phẩm tranh thêu sợi vàng rất đẹp, tinh tế, và nghệ nhân hàng đầu Trung Quốc trực tiếp giới thiệu sản phẩm với khách.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 4

TS. Nguyễn Thế Lương và nghệ nhân tranh thêu sợi vàng trong Bảo tàng Chu Nguyên Chương.

Giám đốc Bảo tàng là ông Chu Học Văn nhiệt tình giới thiệu những thông tin mới nhất được cập nhật về lăng mộ.

Theo ông Chu Học Văn, chiều dài của lăng mộ khoảng 22,5km. Diện tích khoảng 2.200 héc ta. Với con số này, ta có thể hình dung, lăng mộ của hoàng đế Chu Nguyên Chương to bằng một quận ở Hà Nội, gấp 4 lần khu đô thị Ecopark ở Hưng Yên.

Với diện tích như thế này, thì các Kim Tự Tháp khổng lồ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại đặt vào có lẽ chỉ là con ruồi đậu trên mặt bàn mà thôi.

Lăng mộ Minh Thái Tổ được gọi là Hiếu Lăng, hợp táng hoàng đế khai quốc nhà Minh cùng hoàng hậu họ Mã. Toàn bộ lăng mộ nằm ở quả núi có tên Độc Long.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 5

Mô hình trung tâm hầm mộ trong bảo tàng dưới lòng đất. 

Xưa kia, tường vây lăng mộ bao quanh, tuy nhiên, thời gian và chiến tranh tàn phá, nên có chỗ còn tường, có chỗ mất. Các công trình trên mặt đất bị ảnh hưởng, chứ những thứ dưới lòng đất thì còn vẹn nguyên.

Các công trình bên trong tường vây lăng mộ đều vô cùng nguy nga, tráng lệ. Theo thống kê, có tới 100 ngàn cây tùng cổ. Theo sử sách, vào đời Minh, có tới 10 ngàn quân sĩ ngày đêm tuần tra bảo vệ cho giấc ngủ của hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Hiếu Lăng cùng với lăng mộ của Võ Tắc Thiên được coi là công trình lăng mộ còn nguyên vẹn nhất, chưa bị xâm phạm.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 6

Cột buộc ngựa và máng cho ngựa ăn phục vụ trông coi lăng mộ. 

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 7

Khu vực buộc ngựa phục vụ lính gác.

Lịch sử ghi lại, ngày an táng hoàng đế Chu Nguyên Chương, có tới 13 cỗ quan tài cùng lúc đi qua 13 cổng thành, rồi đưa vào khu vực nào của ngôi mộ thì không ai biết. Thậm chí, còn có truyền thuyết khẳng định, Minh Thái Tổ được an táng ở núi Vạn Tuế, tận Bắc Kinh. 

Phần âm dưới núi Độc Long chưa hề bị xâm phạm, chưa được khai quật, nên các nhà khoa học chỉ có thể sử dụng máy móc để nghiên cứu.

Chuyên gia đã sử dụng máy đo từ trường hiện đại nhất. Kết quả cho thấy, trong lòng núi có vô số kiến trúc ngầm. Trung tâm của địa cung nằm ở độ sâu vài chục mét trong lòng núi Độc Long, chỗ đặt Bảo tàng Chu Nguyên Chương bây giờ. Các đường dẫn vào địa cung vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.

Theo đó, các đường hầm có độ dài 120m, rộng tới 6m, từ 4 hướng của quả núi dẫn vào địa cung. Cửa vào các đường hầm này nằm dưới các tường thành, chưa bị phát hiện và chưa có dấu hiệu xâm phạm.

Địa cung trong lòng núi được các nhà khoa học mô tả như một cung điện thực sự, gồm những tòa nhà cao 3 tầng. Trung tâm địa cung có cả ngai vàng dùng cho vua.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 8

Ngai vàng mô phỏng của hoàng đế Chu Nguyên Chương. 

Điều kinh ngạc mà các nhà khoa học phát hiện, đó là 60% quả núi Độc Long là do con người đắp lên. Dấu tích để lại là những hòn đá cuội rất lớn, nặng cả chục tấn được sắp xếp có thứ tự, hàng lối. N

hững hòn cuội này được vận chuyển từ nơi khác đến, có tác dụng ngừa xói lở và chống đào trộm mộ. Quả núi được tạo tác lại để to, đẹp hơn, vững chãi hơn. Khi đó, Nam Kinh chính là trung tâm chính trị của Trung Hoa dân quốc. Có lời đồn, Tưởng Giới Thạch đã từng sai quân phá lăng mộ tìm kiếm kho báu, nhưng không phá nổi.

Lịch sử cổ đại Trung Quốc có hình thức tuẫn táng ghê rợn, tàn nhẫn, tức là tục chôn người sống theo người chết. Hoàng đế chết đi, cả trăm, thậm chí cả ngàn cung nữ bị chôn theo với quan niệm có người hầu hạ ở cõi âm.

Tục tuẫn táng rất thịnh hành thời Tần-Hán. Đến thời Đường thì bị phế bỏ. Tuy nhiên, đến đời Chu Nguyên Chương thì tục tuẫn táng đã được khôi phục. Chính vì thế, sẽ có rất nhiều hài cốt mỹ nhân trong Hiếu Lăng.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 9

Tác giả cạnh tượng hoàng đế Chu Nguyên Chương trong hầm mộ.

Sử sách cũng ghi chép rõ ràng, lúc Chu Nguyên Chương băng hà, năm 1398, chiếu theo di chúc tiên đế, Chu Doãn Văn đã ra lệnh chôn theo toàn bộ cung phi chưa từng sinh nở theo tiên đế. Mệnh lệnh ban ra, cả triều đình hỗn loạn, tiếng khóc ai oán khắp nơi.

Các mỹ nhân bị tuẫn táng theo hình thức nào còn là điều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, họ bị ép treo cổ chết, rồi quăng xác xuống hầm mộ.

Một số ý kiến khác khẳng định, họ bị phanh thây, đổ thủy ngân vào người, rồi khâu da lại, để giữ được thi thể bền vững trong lòng đất. Kết quả thế nào thì còn phải tranh cãi, nhưng sự thật là những mỹ nữ trong lăng mộ chỉ còn là những đống xương trắng.

Quá trình xây dựng lăng mộ khổng lồ này cũng có nhiều tranh cãi. Nhiều nhà khoa học tin rằng, sử sách ghi chép về quá trình xây dựng lăng mộ là chính xác.

Theo đó, lăng mộ này được xây dựng trong vòng 25 năm. Khi Chu Nguyên Chương qua đời, lăng mộ vẫn chưa xây dựng xong. Con trai ông chính là người hoàn tất lăng mộ.

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 10

Toàn cảnh lăng mộ Chu Nguyên Chương trên núi Độc Long.

Qua các thiết bị thám sát, các nhà khoa học cũng phát hiện nhiều bộ xương trong tư thế lạ ở trong địa cung. Ngoài những bộ xương của những người bị tuẫn táng theo vua, thì khả năng có cả xương cốt của bọn trộm mộ.

Hiếu lăng là công trình kỳ vĩ, để đời của vị vua lớn trong lịch sử Trung Quốc, nên chắc chắn lăng mộ sẽ có bẫy giết trộm. Bọn trộm có thể bị trúng độc, hoặc bị cửa đá sập xuống nhốt trong lăng mộ vĩnh viễn.

Qua thám sát bằng máy móc, các nhà khoa học cũng khẳng định bên trong lăng mộ là vô số ngọc ngà, châu báu, mà số lượng phải tính bằng hàng trăm tấn. Trên tường, trần địa cung là vô số bích họa, các vật điêu khắc tinh mỹ. Trong hậu cung là 2 quan tài, có thể là của Chu Nguyên Chương và hoàng hậu.

Hiện các nhà khoa học đã dựng lại địa cung, cũng như toàn bộ lăng mộ bằng mô hình 3D, trình chiếu tại Hiếu Lăng, để khách tham quan có thể hình dung về sự kỳ vĩ của lăng mộ lớn nhất thế giới này.

Một vài hình ảnh bên trên lăng mộ Chu Nguyên Chương:

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 11

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 12

Nhiều khu vực trên hầm mộ biến thành ruộng nương. 

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 13

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 14

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 15

Những công trình đổ nát trong khuôn viên lăng mộ.Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 16

Một lối vào hầm mộ. 

Xuong lang mo bi an va vi dai nhat the gioi, chua hang ngan tan bau vat hinh anh 17

Theo vtc.vn
Giống vải thiều không hạt được trồng thành công ở Bắc Giang.

Bắc Giang sẽ nhân rộng trồng vải thiều không hạt

GD&TĐ -Bắc Giang vừa công bố trồng thành công giống vải thiều không hạt. Theo các chuyên gia, vải thiều không hạt có giá bán cao, mùi vị thơm ngon, song khó trồng hơn vải thường, tỉ lệ quả rụng trước khi thu hoạch cao.
Máy sấy tinh bột nghệ ứng dụng năng lượng mặt trời lắp đặt cho HTX Bốn Vân, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Giảng viên sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời

GD&TĐ - ThS Phạm Văn Hiệp đã nghiên cứu, chế tạo chiếc máy sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời giúp thành phẩm đạt được chất lượng cao, giữ được cấu trúc, màu sắc và hạn chế tối đa sự biến đổi các giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu.
Các hành tinh trong cùng một hệ với chúng ta và các ngôi sao khác cố định trên thiên cầu nhưng cũng hàng ngày di chuyển theo chu kỳ.

Những khám phá thiên văn lớn nhất

GD&TĐ -Sau mấy nghìn năm phát triển, thiên văn học/khoa học vũ trụ đã đưa lại cho con người hiểu biết rộng lớn về hành tinh của chúng ta đang sinh sống và khoảng không gian vô tận bên ngoài.
Khả năng kháng băng tuyết trên bề mặt sắt nguyên bản với bề mặt sắt đã được chức năng hóa. (Thí nghiệm thực hiện trong điều kiện nhiệt độ -10 độ C, màu trắng là các diện tích bị băng tuyết bao phủ).

Công nghệ tạo lập các bề mặt chống băng tuyết

GD&TĐ -Bề mặt chức năng chống dính ướt, băng tuyết trên vật liệu kim loại (nhôm, sắt, đồng) cho thấy hiệu năng tốt trong môi trường làm việc lạnh giá, đáp ứng nhu cầu sản xuất theo hướng công nghiệp.
Hệ thống diều của Kitecraft.

Thu năng lượng từ những... con diều

GD&TĐ -Trên hành trình tạo ra nguồn năng lượng tái tạo, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, Công ty Kitekraft ở Munich (Đức) đang tạo ra các nhà máy điện gió bay, bao gồm một máy bay điện có dây buộc được gọi là diều.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích 35.000 mẫu nước được thu thập từ 121 địa điểm trong 5 đại dương.

Cách virus 'thống trị' đại dương

GD&TĐ -Các nhà khoa học cho biết, hàng nghìn loại virus bí ẩn được phát hiện gần đây trong các đại dương trên thế giới có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các hệ sinh thái. Theo nhóm nghiên cứu, một phần của tình trạng này là do khả năng “lập trình lại” các vật chủ mà virus lây nhiễm.
Mẫu xe AGV do Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự thiết kế, chế tạo.

Xe tự hành dẫn đường trong môi trường độc hại

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng đã ứng dụng công nghệ dẫn đường bằng cảm biến đo lường quán tính (IMU) và từ tính để thiết kế, chế tạo một mẫu xe AGV.
Hạ Chí là ngày dài nhất trong năm do Trái đất có tổng diện tích chiếu sáng lớn nhất.

Những điều ít biết về ngày Hạ chí

GD&TĐ - Năm nay, ngày Hạ chí ở Bắc bán cầu rơi đúng vào ngày 21/6. Đây được coi là “ngày dài nhất trong năm”. Ngày Hạ chí là một sự kiện trong các hiện tượng thiên văn của năm.