Chỗ dựa cho đồng bào

GD&TĐ - Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, hiện trên cả nước có khoảng 20.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gồm 3,8 triệu thành viên.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Đa số các HTX này đều làm ăn có hiệu quả. Đây chính là nguồn nội lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn một cách bền vững, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các mô hình sản xuất, cán bộ của các HTX hướng dẫn kỹ thuật canh tác và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Chính điều này đã từng bước giúp thay đổi tư duy làm kinh tế của đồng bào. Hộ kinh tế gia đình cũng theo đó mà phát triển đúng hướng, từng bước chấm dứt tình trạng du canh, hạn chế phá rừng làm nương rẫy.

Từ những mô hình sản xuất, gần như “cầm tay chỉ việc” này, người dân đã có thể tự mình sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Đứng về phía HTX, họ trở thành những đại lý thu mua nông sản ổn định cho người dân để bán lại cho các nhà phân phối.

Chúng ta đều biết, cản ngại lớn nhất để “miền núi tiến kịp miền xuôi” không chỉ là vấn đề giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, đồng bào còn duy trì các tập tục lạc hậu, mà là hiệu quả sản xuất quá thấp.

Quanh năm quanh quẩn ngoài rẫy nhưng cái đói, cái nghèo vẫn luôn rình rập. Cả một rẫy lúa rộng hàng hecta nhưng những gì mà bà con thu lượm được thì không đáng là bao. Trồng trọt đã vậy, chăn nuôi cũng không khá hơn. Gia súc gia cầm cứ thả rông, tự nhiên đi lại, vừa ô nhiễm môi trường vừa không hiệu quả về kinh tế.

Thế nhưng, có HTX, hầu như những gì được cho là thói quen lạc hậu đã thay đổi. Người dân vùng cao chỉ tin Nhà nước một khi họ nhìn thấy tận mắt những gì mà cán bộ tuyên truyền làm. HTX Nông nghiệp sạch ở Sơn Hà (Quảng Ngãi) là một ví dụ điển hình cho “tinh thần khai phá” để đẩy lùi cái cũ, cái lạc hậu vào quá khứ, mở đường cho một kiểu làm ăn mới.

Chẳng hạn như cây ớt xiêm hoặc rau dớn là những thứ mọc hoang ngoài rừng, kể từ khi HTX Nông nghiệp sạch Sơn Hà ra đời, lập tức loại cây tưởng chừng như “vất đi” này bỗng nhiên có giá vì HTX đã thu mua với giá cao nên người dân luôn để tâm và chăm chút cho các loại rau này.

Hoặc như trước đây, người Hre thả rông từ gà cho đến heo, giờ nhờ cán bộ HTX hướng dẫn cách chăn nuôi “sạch” để thu mua với giá “có lãi”, lập tức bà con thay đổi ngay cách nuôi gia súc gia cầm. Khái niệm “gà đi bộ”, heo chỉ ăn rau, cám… đã được người dân áp dụng triệt để vì nó mang lại lợi nhuận sát sườn cho họ.

Nhiều người Cà Dong ở vùng cao Quảng Ngãi và Quảng Nam đã thay cây keo lai bằng các loại cây cho quả mang lại hiệu quả kinh tế như bưởi da xanh, ổi… cũng chính là nhờ các HTX đã “vỡ vạc” cho họ. Hay như cây chuối hột thường bỏ chín rục ngoài rừng thì nay đã có HTX Sản xuất nông nghiệp và Thương mại Dịch vụ Sơn Bua “bao tiêu” nên loại chuối này nay có giá hẳn.

Diện mạo của các vùng quê hiện đã có nhiều đổi thay tích cực, các HTX đã góp công rất lớn vào sự thay đổi này, thực sự là chỗ dựa cho đồng bào vùng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gió mạnh trong cơn bão gây đổ cây, tốc mái.

Khi nào bão thành 'thảm họa'?

GD&TĐ - Có nhiều nguyên nhân khiến một cơn bão trở nên nguy hiểm và gia tăng mức độ gây thiệt hại lên đời sống của con người.