Cho con uống vài viên thuốc để ngủ ngoan, mẹ rụng rời tay chân khi chứng kiến cảnh này

Muốn con ngủ ngoan trên chuyến bay dài sắp tới nên người mẹ dưới đây đã cho con uống vài viên thuốc mà không ngờ đến hậu quả này xảy ra.

Cho con uống vài viên thuốc để ngủ ngoan, mẹ rụng rời tay chân khi chứng kiến cảnh này

Phenergan là loại thuốc phổ biến mà rất nhiều cha mẹ dùng để giúp con ngủ ngon trên những chuyến bay dài nhưng em bé trong câu chuyện dưới đây lại có phản ứng vô cùng đáng sợ với Phenergan.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ của người mẹ - chị Bek Day:

Di chuyển bằng máy bay khi có con nhỏ không phải là trải nghiệm dễ chịu với các bậc phụ huynh. Tôi từng viết, từng đọc những bài báo về vấn đề này và đã dành biết bao đêm không ngủ để lên kế hoạch những việc có thể làm nhằm khiến cho các chuyến bay dài trở nên dễ dàng hơn.

Trước chuyến du lịch tới Canada vào dịp Giáng sinh mới đây với cậu con trai 2 tuổi, lời khuyên tôi nhận được nhiều nhất từ các dược sĩ, bạn bè và trên mạng là cho con uống một liều Phenergan. Con sẽ ngủ say, ngủ ngon một giấc thật dài thay vì liên tục đá chân vào ghế ngồi của vị khách phía trước không nghỉ suốt 16 giờ đồng hồ.

Cho con uống vài viên thuốc để ngủ ngoan, một tiếng sau mẹ rụng rời tay chân khi nghe thấy tiếng thét đẫm máu - Ảnh 1.

Bé Frankie - con trai chị Bek.

Bản thân tôi luôn có chút nghi ngờ về việc sử dụng thuốc như thế này. Nhưng sau khi được các dược sĩ trấn an - họ cam đoan rằng, thuốc hoàn toàn không gây hại gì cho trẻ trên 2 tuổi, tôi quyết định gạt nghi ngờ của mình sang một bên.

Trên hết, chính mẹ đẻ cũng khẳng định với tôi ngay buổi sáng hôm lên đường rằng, mẹ từng dùng nó cho em trai tôi và tôi rất nhiều lần mà không thấy dấu hiệu ốm đau nào hết.

"Hãy đảm bảo là con cho bé dùng thuốc vài tối trước ngày bay", mẹ nói với tôi. "Một số trẻ có phản ứng khác biệt và thuốc làm cho chúng tỉnh táo nhiều giờ liền".

Hóa ra, phản ứng khác biệt mà mẹ nhắc tới chính xác là những gì chúng tôi đã gặp phải nhưng nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình trạng tăng động trong vài tiếng đồng hồ.

Lúc đầu, mọi việc có vẻ rất ổn

2 đêm trước chuyến bay, tôi lấy ra lượng thuốc chính xác và cho Frankie của chúng tôi uống trước khi đi ngủ. Tôi đưa con vào trong chăn, đọc cho con một câu chuyện rồi rời phòng con khi thấy hai mắt Frankie bắt đầu trĩu xuống.

Khoảng một tiếng sau tôi nghe có tiếng khóc đáng sợ vang lên từ phòng con, khiến máu trong người tôi như đông đặc lại.

Tôi đánh rơi chỗ quần áo đang dọn dẹp để cho vào vali, lao ngay tới phòng Frankie và va phải ông xã tôi lúc này cũng đang chạy vội đến sau khi nghe tiếng con thét từ phía ngược lại.

Nằm trong nôi, Frankie đang đấm, đạp như thể sinh mạng con phụ thuộc vào điều đó. Rồi con liên tục thét lên "Không, không, không…".

Cho con uống vài viên thuốc để ngủ ngoan, một tiếng sau mẹ rụng rời tay chân khi nghe thấy tiếng thét đẫm máu - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Bek đã cố tìm cách làm cho chuyến bay suôn sẻ hơn nhưng thực tế...

Tôi bế con lên để dỗ dành nhưng Frankie vẫn tiếp tục đấm đá, dường như con thậm chí chẳng nghe thấy tôi nói gì. Chính vào thời điểm đó, tôi nhận ra, con không thể nghe thấy tiếng tôi bởi con đang trải qua một "giấc ngủ kinh hoàng" hay còn gọi là "cơn khiếp sợ trong đêm".

Trước đây, có một lần con gặp phải cơn khiếp sợ ấy vào khoảng 3 tháng trước và tôi biết việc duy nhất phải làm là đảm bảo con được an toàn cũng như để mọi thứ tự nhiên qua đi. Sau 30 giây cơn đấm đá dịu dần, hơi thở của con chậm lại và con rơi vào giấc ngủ như chưa hề có gì xảy ra.

Một đêm dài dằng dặc, thấp thỏm, đầy cảm giác tội lỗi

Khi chúng tôi vừa rời khỏi phòng Frankie và hoàn hồn thì tiếng thét lại vang lên. Lo lắng con sẽ tự làm mình bị thương khi nằm trong cũi, chúng tôi bế con - đang khóc lóc, la hét lên chiếc giường của chúng tôi rồi đặt con nằm đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực đến vậy.

Sau đó là một đêm dài không ngủ, đầy mặc cảm tội lỗi của hai vợ chồng tôi khi phải chứng kiến Frankie quằn quại trong cơn hoảng loạn. Cứ tầm nửa giờ đồng hồ, lại một cơn khiếp sợ nữa xảy ra, kéo dài chứng vài phút mỗi lần.

Cho con uống vài viên thuốc để ngủ ngoan, một tiếng sau mẹ rụng rời tay chân khi nghe thấy tiếng thét đẫm máu - Ảnh 3.

Bé Frankie đã có một trải nghiệm tồi tệ sau khi dùng thuốc Phenergan.

Con liên tục gọi mẹ trong giấc ngủ nhưng tôi lại không thể đánh thức con dậy để cơn ác mộng chấm dứt. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó nhìn con, đau khổ và tuyệt vọng.

Lướt qua thông tin trên mạng, tôi biết rằng "những cơn ác mộng, sự bứt rứt khó chịu và ảo giác" là những tác dụng phụ của thuốc Phenergan.

Tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi đọc được một số câu chuyện kinh dị trên diễn đàn làm cha mẹ từ những người mà con họ có phản ứng tương tự Frankie với thuốc Phenergan. Đó là chưa kể hàng loạt bình luận "ném đá" từ cư dân mạng.

Khi Frankie có cơn khiếp sợ cuối cùng tầm nửa đêm và rốt cuộc cũng chìm vào một giấc ngủ yên bình, tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt.

Tôi không đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình

Tôi không ở đây để thuyết giảng về mối nguy hiểm của Phenergan, có vẻ như phần lớn những người dùng nó đều không gặp vấn đề gì. Cũng như tôi không có ý định hạ nhục những cha mẹ từng dùng thuốc Phenergan cho con kiểu này để tránh những trò quậy phá trên các chặng bay dài.

Nhưng khi chứng kiến con trai tôi phải chịu đựng một đêm kinh hoàng do chính tay tôi gây ra, tôi nghĩ việc chia sẻ rộng rãi thông tin cho mọi người biết là việc làm đáng giá.

Trải nghiệm của chúng tôi có thể là thiểu số nhưng nó đã xảy ra bởi tôi không thực sự dừng lại để mà suy xét rằng, một loại thuốc mà nhãn dán của nó là "đưa trẻ vào giấc ngủ" lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thế với con trai tôi.

Cho con uống vài viên thuốc để ngủ ngoan, một tiếng sau mẹ rụng rời tay chân khi nghe thấy tiếng thét đẫm máu - Ảnh 4.

Thật may hậu quả của thuốc không kéo dài.

Điều đáng nói là gặp ác mộng là một trong những nguy cơ ở thể nhẹ hơn của Phenergan. Do sự thay đổi lượng oxy trên máy bay, việc sử dụng thuốc an thần cho trẻ là không nên chút nào.

Giáo sư Paul Colditz, giám đốc khoa nhi trường Royal Australian College of Physicians (Úc) khẳng định: "Bạn phải nhớ rằng, trên máy bay, lượng khí oxy thấp hơn và như vậy chẳng hề an toàn khi dùng thuốc cho trẻ em khi đi máy bay.

Thuốc an thần không chỉ ức chế hệ hô hấp mà còn gây ra sự lỏng lẻo trong các mô đường thở. Do đó, trong khi não bộ có thể ra chỉ thị rằng: "Tiếp tục hít thở đi nào", về cấu trúc, mô đường thở lại ngăn trở quá trình này. Kết hợp với mức oxy thấp hơn trên máy bay, chúng tôi không bao giờ khuyên dùng thuốc an thần cho trẻ trong khi bay".

Thay vào đó, Giáo sư Colditz gợi ý cha mẹ nên áp dụng các biện pháp để giúp con thích nghi với múi giờ của đất nước mà trẻ chuẩn bị đến trước khi lên chuyến bay.

"Hãy đặt con lên giường đi ngủ sớm hơn hay muộn hơn 1 tiếng có thể giúp ích trong trường hợp này".

Nếu bạn đang băn khoăn không biết có nên dùng thuốc an thần cho con trước khi bắt đầu chuyến đi dài bằng ô tô hay máy bay, tôi nhẹ nhàng gợi ý bạn xem xét thông tin trên.

Với Frankie của chúng tôi, tôi vui mừng thông báo là con tỉnh giấc vào hôm sau, không nhớ bất cứ thứ gì về chuyện xảy ra đêm qua. Và con đã ngủ gần như suốt chuyến bay tới Canada mà không cần tới bất cứ sự can thiệp nào từ thuốc. Thật là một bài học đáng nhớ.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ