Hiện nay, nghề này dần mai một bởi lẽ chỉ còn ít người tiếp tục gắn bó với mong muốn giữ gìn tinh hoa truyền thống của cha ông và bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của quê hương.
Một thời hưng thịnh
Trước đây, tỉnh Cà Mau có rất nhiều làng nghề dệt chiếu, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến làng chiếu Tân Thành (TP Cà Mau), Tân Duyệt (Đầm Dơi) và Tân Lộc (Thới Bình). Thời kỳ hưng thịnh, mỗi làng nghề có hàng chục hộ làm nghề dệt chiếu, tạo nên phường nghề với vài trăm lao động.
“Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm...”. Đó là lời ca mở đầu bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu” nổi tiếng qua bao thế hệ của cố soạn giả Viễn Châu. Với việc đi vào thơ ca phần nào cho thấy độ nổi tiếng của sản phẩm chiếu Cà Mau.
Không dừng lại ở đó, tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Miss Universe 2022, diễn ra tại Mỹ), Hoa hậu Ngọc Châu đại diện cho Việt Nam cũng chọn tác phẩm “Chiếu Cà Mau” làm trang phục dân tộc dự thi. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa, con người làng nghề dệt chiếu thủ công ở Cà Mau đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Gia đình bà Phan Thị Tím (74 tuổi, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) có 3 đời làm nghề dệt chiếu, bản thân bà Tím biết dệt từ năm 14 tuổi và gắn bó với nghề này hơn 50 năm.
Bà Tím cho biết, nơi bà ở trước đây có rất nhiều hộ làm nghề dệt chiếu. Chính cái nghề này đã nuôi sống cả gia đình và tạo điều kiện cho những đứa trẻ được đến trường. “Khoảng từ tháng 9 đến gần Tết Nguyên đán là vào kỳ cao điểm của công việc làm chiếu khiến không khí làm việc tại làng nghề luôn tất bật, rộn ràng tiếng cười.
Thương buôn chạy ghe tấp nập trên sông, rạch trong vùng để lấy chiếu, sau đó đưa đi bán khắp vùng Nam Kỳ lục tỉnh. Chiếu Cà Mau nổi tiếng chất lượng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Hầu hết các gia đình khi cưới dâu sẽ đặt đôi chiếu mới đem về trải, điểm trang phòng tân hôn.
Thường những đôi chiếu này, người ta phải chọn những thợ lành nghề và uy tín đặt làm, vì thế, những gia đình làm chiếu khéo tay sẽ bán được chiếu nhiều hơn”, bà Tím nhớ lại thời kỳ huy hoàng của nghề dệt chiếu.
Nguyên liệu chính làm chiếu là cây lác (còn gọi là cói) và bố (còn gọi là đay). Hằng năm, từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch, khi cây lác trổ bông và phát triển cao hơn đầu của người trưởng thành (khoảng 2m) thì được người dân cắt về, tề cho đều (tùy theo chiều dài chiếu cần dệt mà cắt cọng lác cho phù hợp), sau đó chẻ dọc nhỏ cọng lác làm nhiều phần và đem phơi khô.
Các cọng lác sau đó được nhuộm với 3 màu cơ bản là đỏ, xanh, vàng; riêng màu trắng không cần nhuộm vì là màu tự nhiên của cọng lác. Lác sau khi nhuộm xong tiếp tục được đem phơi lần nữa, bó thành từng bó theo màu khác nhau để chuẩn bị cho công đoạn dệt.
Để dệt được chiếu cần có khung dệt. Ông Nguyễn Văn Sơn (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) chia sẻ: “Thường người dân sẽ tự làm khung dệt chiếu bằng cây dầu do cây này sử dụng lâu không bị cong, dụng cụ khung dệt chiếu gồm: Cây không dùng để dập, 2 cây trục (ở 2 đầu để neo cọng trân, căn cọng trân), con ngựa ở giữa (để đỡ cọng trân) cây truồi dùng để quấn lác, đưa lác vào khung để dệt.
Cọng trân làm bằng những dây bố được mắc vào khung dệt phải thẳng và đều, tạo thành khung sườn cố định cho quá trình dệt chiếu… Để làm một khung dệt hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian và công sức, đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết”.

Từ nghề chính trở thành nghề phụ
Đến gia đình bà Lê Thị Nhất (65 tuổi, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) vào thời điểm vợ chồng bà đang dệt chiếu cung cấp theo đơn đặt hàng. Trong quá trình dệt chiếu, ông Nguyễn Văn Sơn (chồng bà Nhất) đảm nhiệm công đoạn dập, còn bà lo việc lẫy. Khi bà Nhất cầm cây truồi quấn lác ở đầu đưa vào khung trân, thì ngay lập tức người chồng kéo cây không dập cho cọng lác đan khít lại với nhau, sau đó bẻ bìa hai đầu chiếu.
Khi dập xong, ông Sơn kéo cây không ra, cứ thế bà Nhất lấy cây truồi đưa cọng lác vào khung trân, quy trình cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Do làm lâu năm nên hai vợ chồng bà Nhất phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý. Khi một trong hai người mệt, thì cô con gái sẽ vào thay thế công việc của bố mẹ.
Bà Nhất chia sẻ: “Tính đến nay gia đình tôi đã có 4 thế hệ làm nghề dệt chiếu, riêng vợ chồng tôi cũng đã gắn bó với nghề khoảng 50 năm rồi. Nghề dệt chiếu trước đây là nghề chính, nuôi sống cả gia đình tôi, tuy nhiên giờ đã trở thành nghề phụ, chỉ làm mỗi khi rảnh rỗi, nông nhàn hoặc có đơn đặt hàng.
Xã hội phát triển, ngày nay người ta thích nằm nệm hơn, ít người dùng chiếu nên đơn hàng cũng rất ít, vì thế thợ dệt chiếu thường chỉ làm vào dịp Tết. Mặt khác, hiện nguồn nguyên liệu làm chiếu trong tự nhiên cũng khan hiếm, không còn nhiều nên nhiều hộ ở địa phương đã bỏ nghề, chuyển sang làm công việc khác mưu sinh”.
Bà Đỗ Kim Loan (45 tuổi, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) chia sẻ thêm, nghề này nói cực thì không phải cực lắm nhưng mất nhiều thời gian. Nếu dệt chiếu thường (chiếu không có hoa văn), hai người ngồi dệt gần suốt cả ngày thì được 1 - 2 đôi, còn với chiếu lẫy chữ, lẫy bông, hoa văn thì thao tác chậm hơn. Vì khi lẫy, phải dùng các ngón tay để nhận trân rồi mới chuồi từng cọng lác vào để chiếu nổi chữ, hoa văn theo ý muốn. Vì thế làm chiếu này mất thời gian hơn, đôi khi hai ngày dệt chưa xong một đôi chiếu.
“Hiện, chiếu thường có giá bán từ 250.000 - 700.000 đồng/đôi (tùy kích cỡ, loại chiếu). Giá có cao hơn nhiều so với trước đây nhưng số lượng bán ra rất ít, khi nào có đơn hàng mình mới làm, chứ làm sẵn thì không có đầu ra.
Có thời gian gia đình cũng làm bỏ mối cho các tiệm tạp hóa, ghe hàng nhưng hiện tại các tiệm này cũng không còn lấy hàng vì bán chậm. Bỏ nghề thì tiếc vì đây là nghề truyền thống, ông bà truyền lại, còn theo thì không sống nổi, giờ chỉ làm cầm chừng cho vui, đỡ nhớ nghề”, bà Loan tâm sự.

Nỗ lực giữ nghề truyền thống
Trước thực trạng làng nghề dệt chiếu một thời nổi tiếng đang dần mai một, bà Lê Thị Nhất tỏ ra tiếc nuối: “Biết làm sao, thời buổi kinh tế thị trường nên việc gì làm được nhiều tiền thì người dân làm.
Riêng gia đình tôi không bao giờ bỏ nghề dệt chiếu, con cháu của tôi từ 10 tuổi tôi đã hướng dẫn, truyền nghề cho chúng. Lớn lên đứa nào muốn gắn bó với nghề thì theo đuổi, mình không ép nhưng chúng phải biết nghề truyền thống của cha ông, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của địa phương”.
Ngồi cạnh khung dệt, chị Nguyễn Trúc Đan (con gái bà Nhất) chia sẻ từ nhỏ chị đã được cha, mẹ truyền nghề, đến lúc 12 tuổi thì dệt chiếu thành thạo.
“Tôi nghĩ, việc gìn giữ nghề truyền thống của cha ông là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nếu ai cũng chạy theo kinh tế không muốn giữ nghề thì không bao lâu những nghề truyền thống sẽ bị lãng quên. Chiếu là sản phẩm độc đáo sản xuất thủ công, mang nét văn hóa đặc trưng, nếu được sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, hướng đến mở rộng xuất khẩu thì có thể mở ra cơ hội lớn cho một bộ phận nông dân, nông thôn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống”, chị Đan nêu ý kiến.
“Mỗi công đoạn nghề chiếu có một cái khó riêng và đòi hỏi tuân thủ theo quy tắc nhất định, chẳng hạn lác phải chẻ cho đều và tề bằng đầu không được để cọng dài, cọng ngắn. Trong quá trình phơi nếu gặp nắng tốt thì chỉ phơi 2 nắng là đủ, không phơi quá lâu vì như thế cọng lác sẽ bị giòn khó dệt, còn phơi không đủ nắng thì cọng lác bị đen chiếu dệt ra sẽ không đẹp.

Đặc biệt, trong quá trình phơi không để lác bị mắc mưa và trong quá trình nhuộm phải đảm bảo cọng lác đều màu. Một khung dệt cần có 2 người thực hiện, một người đảm nhiệm công đoạn dập (kéo cho cọng lác đan khít lại với nhau, sau đó bẻ bìa 2 đầu chiếu) và một người lo việc lẫy (cầm truồi quấn lác ở đầu đưa vào khung trân), mỗi người một việc nhưng đòi hỏi phải có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.
Sau khi dệt xong, chiếu còn phải được cắt tỉa những lằn chỉ thừa, lác dư sao cho chiếc chiếu trở nên bóng đẹp trước khi đến tay người tiêu dùng”, bà Phan Thị Tím chia sẻ kinh nghiệm dệt chiếu.
Bà Mai Tú Nhi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc (huyện Thới Bình) cho hay, nghề dệt chiếu là nét đẹp truyền thống và là bản sắc văn hóa của địa phương. Hiện, toàn xã còn khoảng 30 hộ dân duy trì nghề truyền thống này. Dù vậy, nhu cầu thị trường ngày càng giảm nên những hộ dân sống bằng nghề dệt chiếu đang đối diện nhiều khó khăn.
“Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực động viên các hộ làm nghề dệt chiếu trên địa bàn tiếp tục khắc phục khó khăn, duy trì và truyền nghề cho các thế hệ tiếp nối. Khi có những chính sách, chương trình hỗ trợ về đào tạo nghề, UBND xã cũng ưu tiên với nghề dệt chiếu.
Song song đó, chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho sản phẩm chiếu truyền thống. Địa phương mong muốn thời gian tới ngành chức năng tỉnh quan tâm hỗ trợ để xã có thể khôi phục làng nghề dệt chiếu gắn với phát triển du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giữ gìn làng nghề truyền thống này”, bà Nhi chia sẻ.
“Mỗi công đoạn dệt chiếu có một cái khó riêng và đòi hỏi người thợ phải tuân thủ theo quy tắc nhất định, chẳng hạn lác phải chẻ cho đều và tề bằng đầu không được để cọng dài, cọng ngắn. Trong quá trình phơi nếu gặp nắng tốt thì chỉ phơi 2 nắng là đủ, không phơi quá lâu vì như thế cọng lác sẽ bị giòn khó dệt, còn phơi không đủ nắng thì cọng lác bị đen chiếu dệt ra sẽ không đẹp.
Đặc biệt, trong quá trình phơi không để lác bị mắc mưa và trong quá trình nhuộm phải đảm bảo cọng lác đều màu. Một khung dệt cần có hai người thực hiện, một người đảm nhiệm công đoạn dập (kéo cho cọng lác đan khít lại với nhau, sau đó bẻ bìa hai đầu chiếu) và một người lo việc lẫy (cầm truồi quấn lác ở đầu đưa vào khung trân), mỗi người một việc nhưng đòi hỏi phải có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Sau khi dệt xong, chiếu còn phải được cắt tỉa những lằn chỉ thừa, lác dư sao cho chiếc chiếu trở nên bóng đẹp trước khi đến tay người tiêu dùng”, bà Phan Thị Tím chia sẻ kinh nghiệm dệt chiếu.