Điểm tựa giữ trò ở lại trường
Ở những địa bàn vùng cao của tỉnh Điện Biên, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình đến trường không chỉ là vượt qua những quãng đường đèo dốc mà còn là nỗ lực vượt qua khó khăn về kinh tế, rào cản ngôn ngữ và tâm lý e ngại. Chính trong điều kiện ấy, công tác chủ nhiệm trở thành yếu tố then chốt giúp duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy học và tạo dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn.
Tại Trường PTDTBT THCS Huổi Lếch (xã Mường Toong), nhiều học sinh phải đi bộ hàng chục cây số để tới lớp. Hiệu trưởng Phạm Văn Trử chia sẻ, đầu vào của học sinh còn hạn chế, vốn tiếng Việt ít, ngại giao tiếp; trong khi nhiều phụ huynh đi làm xa, ít có điều kiện quan tâm đến con em. Có những trường hợp phụ huynh thậm chí không nắm rõ con học lớp nào, giáo viên chủ nhiệm là ai. Vì vậy, nhà trường xác định việc duy trì sĩ số là nhiệm vụ hàng đầu và giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò then chốt mang tính quyết định. Khi lớp học có nền nếp, học sinh được quan tâm sát sao, chất lượng sẽ từng bước cải thiện.
Từ thực tế đó, giáo viên chủ nhiệm không chỉ quản lý lớp học mà còn là người đồng hành với từng học sinh, nắm chắc hoàn cảnh, kịp thời phát hiện nguy cơ bỏ học, khó khăn về tâm lý để can thiệp sớm. Công tác chủ nhiệm trở thành “sợi dây” kết nối chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng.
Cách làm mới ở Mường Nhé
Một trong những điểm đặc thù của Trường THPT Mường Nhé (xã Mường Nhé) là số lượng lớn học sinh phải thuê trọ ngoài trường. Nếu không có giải pháp phù hợp, việc quản lý học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến học tập. Trước thực tế ấy, ban giám hiệu nhà trường đã triển khai những cách làm mới, lấy giáo viên chủ nhiệm làm trung tâm.
Ông Lê Trường Giang – Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhé cho biết: Nhà trường quán triệt quan điểm duy trì sĩ số không phải là nhiệm vụ riêng của giáo viên chủ nhiệm, mà là trách nhiệm của cả hệ thống. Từ ban giám hiệu, đoàn thanh niên đến giáo viên bộ môn phải đồng hành cùng học sinh.
Hàng năm, từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ nhà trọ để sắp xếp học sinh từng lớp ở cùng khu trọ, tách biệt nam – nữ, có đội tự quản. Đồng thời, tổ kiểm tra của trường thường xuyên rà soát an ninh, nền nếp và hỗ trợ học sinh trong sinh hoạt. Điều này vừa giúp giáo viên chủ nhiệm thuận lợi hơn trong quản lý, vừa tạo môi trường sinh hoạt an toàn.
Một giải pháp đáng chú ý khác là mô hình “Tiếng trống học đêm”. Vào buổi tối, học sinh nội trú và ngoại trú gần trường được tổ chức ôn tập tại các phòng học dưới sự hướng dẫn, quản lý của giáo viên. Việc cập nhật sĩ số, nắm bắt tình hình học sinh được thực hiện qua các công cụ công nghệ thông tin, giúp giáo viên chủ nhiệm kịp thời xử lý trường hợp nghỉ học bất thường, có biểu hiện chán nản hay sa sút kết quả.
Theo ông Lê Trường Giang, nhà trường cũng thiết lập cơ chế phối hợp đa chiều: Giáo viên bộ môn thông tin liên tục về tình hình học sinh; giáo viên chủ nhiệm tư vấn, chia sẻ và động viên; đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ; tổ tư vấn tâm lý luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em. Không đẩy trách nhiệm về một phía, mà tạo thành mạng lưới hỗ trợ thống nhất, gần gũi và kịp thời.
Nhờ đó, nhiều trường hợp học sinh từng có nguy cơ bỏ học đã được động viên trở lại; ý thức, nền nếp và tinh thần học tập của học sinh được cải thiện rõ rệt.
Hành trình yêu thương và sẻ chia
Nhìn từ góc độ con người, công tác chủ nhiệm ở vùng cao đòi hỏi nhiều hy sinh thầm lặng. Cô Khương Thị Thanh Bình chia sẻ rằng giáo viên vùng cao không chỉ quản lý lớp học mà còn như “người mẹ” của hơn 40 học sinh, mỗi em một hoàn cảnh, cá tính khác nhau. Điều khó nhất, theo cô, không chỉ là tổ chức lớp học nền nếp mà còn nâng đỡ tinh thần, giúp các em tự tin, mạnh dạn và có động lực học tập.
Nhớ lại kỷ niệm trong năm học 2024 - 2025, khi đến thăm nơi trọ của học sinh lớp 10A3, cô chứng kiến bữa cơm trưa chỉ có cơm trắng và canh măng nấu với nước suối. Thế nhưng các em vẫn ăn ngon lành, nói cười vô tư như đang thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. “Tôi đã quay đi để giấu nước mắt. Chính sự hồn nhiên và khát khao đến trường của các em khiến tôi càng thêm trân trọng công việc của mình”, cô Bình xúc động nói.
Từ thực tiễn ở Mường Nhé có thể khẳng định, khi công tác chủ nhiệm được tổ chức khoa học, nhân văn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục, hiệu quả dạy học sẽ được nâng lên rõ rệt. Giáo viên chủ nhiệm vừa là người quản lý, vừa là người bạn, tư vấn tâm lý, người giữ nhịp kết nối giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng.
Đằng sau những con số về sĩ số ổn định hay chất lượng học tập cải thiện là sự tận tâm, bền bỉ của các thầy cô âm thầm gắn bó với lớp học vùng cao. Chính họ đã giúp học sinh thêm tin tưởng vào con chữ, tương lai và tiếp tục đến trường dù còn nhiều gian khó.
Và ở nơi núi rừng xa xôi, nơi con đường đến trường còn đầy sỏi đá, công tác chủ nhiệm sẽ tiếp tục là “chìa khóa” mở ra cánh cửa tri thức và cơ hội cho học sinh vùng cao, bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.
Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Tổ trưởng chuyên môn Hóa học - Sinh học - Giáo dục thể chất Trường THPT Mường Nhé, giáo viên chủ nhiệm nhạy cảm nhất trước những biến động tâm lý của học sinh. Chỉ cần lời hỏi han, buổi trò chuyện chân tình, nhiều em đã vượt qua mặc cảm, tiếp tục cố gắng. Đôi khi giá trị lớn nhất người thầy mang lại không chỉ là tri thức, mà cả niềm tin và động lực để học sinh bước tiếp.