Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh và mong muốn con gái cũng theo nghiệp gia đình. Nhưng tôi lại không có niềm đam mê giống bố mẹ, tôi học y. Ngày đó khi quyết định chọn nghề ông bà cũng to nhỏ hết lời, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận cho tôi theo học ngành mà mình yêu thích.
Tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm ở bệnh viện, trong thời gian ở đây tôi có gặp anh, phó khoa của tôi. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi vẻ ngoài ưa nhìn, cách nói chuyện dễ mến. Suốt thời gian tôi thử việc, anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày đó, tôi cũng chẳng hiểu sao mình được anh dành cho nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn các bạn vào làm cùng thời gian.
Mấy tháng liền làm việc cùng nhau chúng tôi nảy sinh tình cảm. Sau những ngày làm việc mệt nhoài anh đưa tôi đi dạo mấy vòng thành phố để giảm bớt căng thẳng. Càng tiếp xúc với anh tôi càng khâm phục nghị lực của người con trai mà mình đang quen.
Gia đình anh làm ăn thua lỗ nên để học đại học anh phải quyết tâm rất nhiều. Anh đi làm tất cả mọi việc chỉ mong đủ tiền đóng học phí. Nhiều lần anh cũng muốn bỏ cuộc vì quá vất vả. Nhưng để khẳng định bản thân anh đã cố gắng vượt qua và có được vị trí như ngày hôm nay.
Thật lòng tôi bất ngờ vô cùng trước những suy nghĩ của chồng sắp cưới. (Ảnh minh họa)
Là con gái một nên tôi không phải bươn chải như anh nên nghe những gì anh kể tôi kính trọng anh lắm. Thời nay mà tìm được người như anh thật hiếm. Nghĩ vậy nên khi anh ngỏ lời muốn được làm một nửa của tôi, tôi đã đồng ý ngay.
Thời gian yêu nhau anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Những lúc tôi trực đêm bao giờ anh cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nào là đồ ăn khuya, nước uống thậm chí cả kem chống muỗi. Nhận được những sự quan tâm ấy tôi xúc động vô cùng.
Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Vẻ ngoài không đến nỗi nào, công việc lại ổn định nên bố mẹ tôi rất hài lòng. Ông bà muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn vì cả nhà chỉ có mỗi tôi. Họ mong bế cháu nên cứ thúc giục tôi mãi. Hai bên gia đình cũng đã chính thức gặp mặt. Mọi chuyện đã gần như hoàn tất chỉ đợi đến ngày tổ chức hôn lễ.
Cuối tuần trước hai chúng tôi đi thử trang phục cưới. Trên đường về tôi và chồng sắp cưới có ghé vào một quán cafe để nghỉ ngơi. Ngồi trong quán tôi háo hức nói về những bộ váy. Anh thì chỉ ừ hử cho qua chuyện. Tôi nói thêm về thời gian về ở nhà anh. Có lẽ là sẽ không được lâu vì cả hai còn có công việc.
Ngày cưới đã gần kề nhưng tôi hoang mang lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi hào hứng bao nhiêu thì chồng sắp cưới lại hờ hững bấy nhiêu. Nhưng rồi khi tôi đang im lặng thì anh lên tiếng: "Khi em cưới, bố mẹ định cho em bao nhiêu?". Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, tôi thầm nghĩ cho bao nhiêu thì có gì quan trọng nhưng vì anh hỏi nên tôi phải trả lời.
Vậy mà thái độ của anh làm tôi sững sờ, anh nhìn thẳng vào mặt tôi: "Bố mẹ em để tiền làm gì, cho có bao nhiêu đó sao đủ tiền mở phòng mạch?". Tôi ngồi chết sững không kịp phản ứng. Đã vậy anh còn nói tiếp nào là cuộc sống sau này sẽ khó khăn không thể trông cậy mãi vào lương. Thời buổi bây giờ phải mở phòng khám riêng mới kiếm được tiền. Anh bảo tôi về nịnh nọt gia đình để bố mẹ cho thêm, đủ khoản tiền có thể kinh doanh được.
Thật lòng tôi bất ngờ vô cùng trước những suy nghĩ của chồng sắp cưới. Thì ra bấy lâu nay anh yêu tôi cũng chỉ vì nghĩ gia đình tôi có điều kiện thôi sao? Anh đến với tôi vì tình cảm chân thành hay là vì mong tôi mang của hồi môn lớn đến cho anh. Anh yêu tôi hay yêu tiền của bố mẹ tôi?
Ngày cưới đã gần kề nhưng tôi hoang mang lắm, tôi cảm thấy nghi ngờ về những gì chồng sắp cưới dành cho mình. Tôi có nên dừng lại chuyện cưới hỏi này không? Mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên.