Tôi kết hôn đến nay đã được gần bảy năm và có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Trước đây, vợ chồng tôi đều là nhân viên của công ty sản xuất tôm giống. Tôi làm kế toán còn chồng là tài xế cho sếp. Cuộc sống lúc đó tuy không giàu có nhưng với đồng lương của hai vợ chồng cũng đủ trang trải mọi khoản chi phí sinh hoạt.
Làm việc được hơn ba năm, công ty chúng tôi rơi vào khủng hoảng phải giải thể. Hai vợ chồng tôi phút chốc đều rơi vào cảnh thất nghiệp nặng nề. Lúc ấy, tôi lại đang mang bầu bé trai thứ hai nên đành an phận thủ thường ở nhà mà không thể đi kiếm việc được. Chồng tôi thì suốt ngày thất thểu cầm bộ hồ sơ đi khắp nơi mong tìm chút hi vọng nhưng mãi chẳng tìm được. Nhiều lúc thấy chồng buồn bã trở về nhà vì vừa bị từ chối đơn xin việc, tôi thấy thương anh lắm.
Trong một lần đang nấu ăn dưới bếp, tôi thấy anh vui vẻ đến ôm vợ và nói với tôi đã có cách kiếm tiền. Anh bảo rằng sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để đổi đời. Sau này, về nước kiếm chút vốn sẽ mở một đại lý bán hàng để hai vợ chồng làm ăn. Anh còn nói rằng bạn anh cũng có mấy người sang đó giờ ai cũng phất lên trông thấy. Đứa nào cũng nhà mấy tầng, ô tô tiền tỷ nữa.
Lúc đầu, tôi không đồng đồng ý với kế hoạch đi xa của anh nhưng thiết nghĩ bây giờ hai vợ chồng đang thất nghiệp, tương lai, gia đình với hai đứa nhỏ sẽ ra sao nên tôi đã đồng ý. Vợ chồng tôi đã tìm cách vay mượn bạn bè, người thân, đồng thời thuyết phục bố mẹ chồng cầm cố ngôi nhà để vay ngân hàng cùng với số tiền tiết kiệm được suốt thời gian qua giúp anh thực hiện chuyến xuất khẩu lao động.
Ba năm nữa tôi mới gặp lại anh, thời gian ấy tôi không biết mình có đủ sức chịu đựng khi phải xa chồng. (Ảnh minh họa)
Ngày tiễn chồng ra sân bay, khi đó tôi đã mang thai đến tháng thứ bảy. Nhìn anh hôn hít đứa con gái rồi ôm vợ mà rưng rưng nước mắt, tôi không đành lòng nói lời từ biệt. Ba năm nữa tôi mới gặp lại anh, thời gian ấy tôi không biết mình có đủ sức chịu đựng khi phải xa chồng.
Những ngày đầu vắng bóng dáng của ông xã trong nhà quả là khó khăn đối với người phụ nữ sắp vượt cạn như tôi. Tuy vậy anh vẫn không quên gọi điện thường xuyên về động viên và chia sẻ cuộc sống ở trời tây. Ngày tôi lên bàn mổ, anh đã trực điện thoại suốt đêm để mong được nghe tiếng khóc đầu tiên của con trai. Từ bên kia đầu giây, tôi có thể cảm nhận được tiếng cười hạnh phúc của chồng mình.
Thế rồi ba năm dài đằng đẵng cũng trôi qua, đã đến lúc chồng tôi được về nước đoàn tụ với gia đình. Khoản vay nợ trước lúc đi Đài Loan đã được anh gửi về và trả đầy đủ. Hơn nữa, tôi còn tích cóp được một khoản kha khá từ việc anh gửi về để sau này mua nhà riêng. Tôi đã vui sướng biết bao, chỉ mong chờ đến giây phút được gặp lại chồng mình.
Thế nhưng ngày ra sân bay đón chồng, tôi không thể nào nhận ra được anh. Từ vẻ ngoài cho đến cách nói chuyện với gia đình của chồng hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên khác lạ, sành điệu và kiêu ngạo hơn trước rất nhiều. Đến cả hai đứa con anh cũng chỉ vồ vập ôm hôn nó được một lát rồi vội đưa trả cho tôi ngay.
Những món ăn ngày xưa lúc tôi nấu, anh thường tấm tắc khen giờ cũng bị anh chê tơi tả không thương tiếc. Đêm đầu tiên sau từng ấy ngày xa cách, anh chỉ ôm vợ qua quýt rồi lăn ra ngủ mà không biết tôi khóc ướt gối. Tôi mơ hồ tự hỏi sao từng đó thời gian, anh đã trở nên khác với ngày xưa đến như vậy?
Một buổi trưa đang lúc ăn cơm với mọi người, chồng tôi nghiêm nghị và nói rõ sẽ tiếp tục gia hạn việc đi xuất khẩu lao động thêm một chuyến nữa. Anh nói muốn kiếm thật nhiều tiền mới về quê sinh sống.
Quyết định của anh khiến tôi và cả nhà không khỏi bỡ ngỡ, từng ấy thời gian xa cách, chẳng lẽ anh còn muốn kéo dài mãi. Với lại bây giờ, chúng tôi đã có chút vốn kha khá trong tay, việc mở đại lý bán hàng làm ăn như dự kiến ban đầu đã có thể thực hiện, thì sao anh vẫn muốn tiếp tục đi nước ngoài. Bố mẹ chồng cùng tôi đã nhất mực phản đối còn anh thì cương quyết với ý kiến của mình.
Mới về nước có mấy ngày nhưng tôi thấy chồng mình ngoài việc ôm khư khư chiếc điện thoại ra thì anh không thích làm gì. Thậm chí việc chơi đùa cùng bọn trẻ, anh cũng chẳng màng quan tâm.
Cho đến một lần trong một lúc anh đi tắm, tôi bắt gặp trong điện thoại của chồng có những tin nhắn của một cô gái từ địa chỉ facebook gửi đến. Quá đỗi tò mò, tôi đã mở ra xem thì thực sự choáng váng trước dòng tin: “Em nhớ anh lắm! Anh mau qua với em nhé chồng yêu!”.
Tôi tự hỏi ba năm xa cách và cái giá phải phải trả cho sự chờ đợi liệu có đáng không? (Ảnh minh họa)
Gục ngã và đau khổ trước tin nhắn của cô gái lạ gửi cho anh, tôi đã khóc nức nở. Tôi không ngờ ba năm cách xa nhau biền biệt, từng ấy thời gian chờ đợi mà anh lại có thể âm thầm phản bội vợ con như thế. Hóa ra ở nước ngoài, anh đã có bóng dáng của người phụ nữ khác bên cạnh mình.
Ngay lúc chồng tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy tôi khóc lóc thảm thiết, anh cũng không một lời giải thích. Cuối cùng, anh chỉ ậm ừ xin lỗi với vợ và hai con rồi van xin tôi giải thoát cho anh.
Tôi không biết mình phải làm gì ngay lúc ấy liền uất ức và ném luôn chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà. Tôi tự hỏi ba năm xa cách và cái giá phải phải trả cho sự chờ đợi liệu có đáng không? Tôi đã một lòng chung thủy , hết lòng chăm lo cho cả gia đình khi anh đi vắng, vậy mà anh vẫn nỡ lòng theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình để bỏ mặc cả nhà.
Bữa tối hôm đó, tôi đã nói hết sự thật cho cả nhà nghe, anh đã bị chỉ trích nặng nề từ gia đình nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi quyết định từ bỏ tất cả để theo cái thứ mà anh cho là tình yêu.
Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với chồng mình. Bảy năm từ ngày kết hôn, tôi đã yêu và tin tưởng anh hết lòng cho dù có lúc xa cách nhau biền biệt. Tôi không muốn chỉ trong phút chốc mình phải mất đi hạnh phúc mà bấy lâu gìn giữ. Tôi nên níu kéo hay thẳng thừng dứt khoát từ bỏ người đàn ông này đây mọi người?