Anh gắt: "Em để anh yên vài phút được không? Anh oải lắm rồi. Mà em cứ can thiệp sâu vào công việc của anh làm gì nhỉ? Em có làm việc thay anh được không?".
Người ngoài nhìn vào tưởng anh sung sướng lắm vì lúc ở nhà anh được chị chăm sóc đến... tận răng. Thời gian đầu anh cũng được dịp vểnh mũi với bạn bè nhưng càng ngày anh càng thấy cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt, đúng ra thì từ khi lấy chị, anh chưa có được ngày nào bình yên.
Chị kiểm soát anh khi ở nhà và tìm cách theo dõi mọi hành tung của anh lúc ở cơ quan. Tất cả cũng chỉ vì lòng tham vọng mang tính cá nhân và cực kỳ vô lý của chị: Một ngày nào đó anh sẽ được ngồi lên chiếc ghế Trưởng phòng để chị được nở mày nở mặt với người ngoài.
Bản thân anh chỉ muốn ngồi yên một chỗ để tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng, ổn định, không bon chen nên anh thấy mình không khác gì con rối bị chị giật dây.
Chị bất ngờ bưng ra một chồng giấy, thái độ hồ hởi chứ không khó chịu như lúc trước: "Đây là tất cả thông tin về sếp Tổng của anh, từ tính cách đến những sở thích cá nhân, anh nghiên cứu và phân tích cùng em đi".
Anh không khỏi choáng váng khi nhìn vào chồng giấy: "Em tập hợp mấy thứ vớ vẩn này để làm gì?". Chị hồn nhiên đáp: "Gã trưởng phòng sắp về hưu nên sếp Tổng sẽ phải cân nhắc việc đưa ai lên thay thế. Hiện nay anh và ông Hiến đang là 2 ứng viên cân sức nhất. Vấn đề là sếp Tổng sẽ thiên về ai trong cuộc họp sáng mai".
"Sao em biết sáng mai cơ quan anh sẽ họp tiếp?" - Trái với thái độ ngơ ngác của anh, chị lại tỏ ra cực kỳ thông thái: "Em điều tra hết rồi, thế nên lúc nãy em không hỏi anh đến cùng đấy. Theo dự đoán của em, cuộc họp sáng mai sẽ là thời điểm quyết định của sếp Tổng, hình như bên đối thủ chưa có động tĩnh gì nên anh phải tranh thủ lấy lòng sếp ngay trước cuộc họp. Nếu thành công thì cái ghế trưởng phòng chắc chắn sẽ là của anh".
"Nhưng anh phải lấy lòng sếp bằng cách nào?" - Càng nghe chị phân tích, đầu anh càng rối lên. Có mỗi 2 vợ chồng ở trong nhà nhưng chị phải cúi người rồi mới thì thào vào tai anh: "Em đã chuẩn bị quà lót tay sếp Tổng rồi, anh chỉ cần khéo léo đặt vào phòng ông ta trước giờ họp là ok".
***
Không biết quà lót tay cho sếp Tổng là gì vì chị đã gói ghém rất kỹ, dặn anh cầm cẩn thận, không được đánh rơi. Nghe lời chị, sáng hôm sau đến cơ quan, anh nhìn trước ngó sau rồi mới lén mở cửa phòng sếp, ý tứ đặt chiếc hộp lên bàn.
Còn chị, cả buổi sáng hôm đó ngồi nhà hết nhìn đồng hồ rồi lại check điện thoại. Đã 10 giờ tức là buổi họp gần kết thúc mà vẫn chưa thấy "động tĩnh" gì, chị đã dặn anh theo dõi nét mặt của sếp rồi nhắn tin báo cáo ngay với chị cơ mà.
Quá sốt ruột nên chị phải nhắn tin trước: "Anh đưa quà chưa? Em phải cắn răng mua chiếc đồng hồ xịn cho sếp già nhà anh, ông ta không phô trương nhưng sở thích cực kỳ tốn kém. Anh đừng làm hỏng việc đấy nhé!".
2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy anh nhắn lại, giờ này có lẽ đã họp xong rồi, chị cuống quýt định bấm điện thoại thì thấy tiếng xe anh ngoài cổng, chị hớt hải chạy ra: "Tình hình thế nào? Em nhắn tin sao anh không trả lời?".
"Trả lời cái gì??? Em giết anh rồi!!! Sao em lại gửi nhầm tin nhắn cho sếp anh?".