Bài 1: Những lá đơn “dứt áo” ra đi
Cùng với việc thực hiện chủ trương cắt giảm 5% công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thực trạng “chảy máu nhân lực” trong ngành Giáo dục ở vùng khó vẫn âm thầm diễn ra. Điều đáng nói, đa phần người rời đi đều là giáo viên dạy giỏi!
Hầu hết lý do trong những lá đơn xin thôi việc hoặc chuyển vùng của giáo viên còn lưu lại trong tủ hồ sơ của ngành Giáo dục Điện Biên thời gian qua đều là vì hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng, đằng sau hàng trăm lá đơn, cũng là từng đó câu chuyện đầy trăn trở của cả “kẻ” đi, “người” ở…
Nước chảy… xuôi dòng
Sau hơn 10 năm gắn bó với học trò biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), cô giáo Đỗ Thị Thanh Ngoan, Trường PTDTBT THCS Huổi Lếch chính thức nghỉ việc. Cô Ngoan tâm sự, năm 2009, với bao háo hức của tuổi trẻ, bản thân ngược ngàn lên biên giới Mường Nhé nộp hồ sơ xin việc.
Ngôi trường đầu tiên cô công tác là Tiểu học Chung Chải - nơi đa phần học sinh dân tộc Mông, Hà Nhì theo học. Những năm sau đó, cô liên tiếp được điều động, luân chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau. Đa phần đều thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.
Như bao giáo viên miền xuôi lên vùng sơn cước dạy học, mỗi năm cô Ngoan chỉ tranh thủ về thăm nhà vào dịp hè, Tết. Để có được khoảng thời gian ngắn ngủi bên bố mẹ, cô phải trải qua 6 lần lên xuống tàu xe, với quãng đường hơn 800km. Dành trọn vẹn tình yêu thương cho học trò miền biên viễn, song cô Ngoan cũng thừa nhận trong lòng không nguôi khát vọng hồi hương.
“Ở đâu cũng là dạy học. Nhưng ai mà không mong muốn được gần gia đình. Nhất là nhà tôi lại neo người, bố mẹ mỗi năm cứ già đi, sức khỏe giảm sút. Tôi làm con, sao đành lòng”, cô Ngoan trải lòng.
Một lý do nữa, mặc dù cô chưa từng nói ra, song đồng nghiệp nơi công tác ai cũng hiểu, đó là khát khao về một tổ ấm riêng. Theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Quynh, cô Ngoan đã “U40” (SN 1982) nhưng chưa có chồng, con.
“Có một gia đình riêng là mong mỏi tất yếu và chính đáng của bất cứ ai. Nhưng ở vùng biên giới này rất ít cơ hội. Độ tuổi của cô Ngoan lại càng khó. Bởi vậy khi cô xin nghỉ việc, dù rất tiếc, song nhà trường cũng không thể níu giữ”, thầy Quynh bộc bạch.
Lá đơn xin chuyển vùng đầu tiên được cô Ngoan gửi đi từ năm 2015. Đến năm 2022, hồ sơ của cô vẫn chưa thể giải quyết do vướng mắc giấy tờ. Đằng đẵng hết năm này, tháng nọ trôi qua trong sự mòn mỏi chờ đợi vô vọng. Năm học vừa qua cô quyết định nghỉ việc mà không làm thủ tục. “Tôi trăn trở, tiếc nuối nhiều lắm. Nhưng bố mẹ không thể đợi thêm, thanh xuân của tôi cũng không còn nữa”, cô Ngoan giãi bày.
Giáo viên Trường Tiểu học Núa Ngam (huyện Điện Biên) giao bài và hướng dẫn học sinh tại nhà. |
Vì gánh mưu sinh
Tại huyện biên giới Mường Nhé, là giáo viên Tiếng Anh, lại có chuyên môn như thầy Lường Văn Quynh luôn là “của hiếm”, đặc biệt là từ khi triển khai Chương trình GDPT mới. Thế nhưng, bỏ qua tất cả sự “ưu ái”, lời động viên, đầu năm học 2022 - 2023, thầy Quynh vẫn quyết định nghỉ việc.
Thầy Dương Tiến Công, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Nhé - nơi thầy Quynh công tác, tâm sự: “Mặc dù có chuyên môn tốt, song thầy Quynh là giáo viên trẻ nên thu nhập hàng tháng không cao. Trong khi đó, nhà thầy lại ở tỉnh Sơn La, mỗi lần di chuyển rất tốn kém. Khi có cơ hội tốt hơn mời gọi thì chúng tôi không thể níu kéo”.
Việc một giáo viên Tiếng Anh xin nghỉ trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực toàn ngành khiến nhà trường gặp khó. Bởi vậy, ban giám hiệu đã nhiều lần tìm cách gặp gỡ, động viên, với mong muốn thầy Quynh ở lại. Ít nhất là trong 1 học kỳ, để trường xoay xở. Tuy nhiên, giáo viên này vẫn quyết tâm “dứt áo” ra đi. Thậm chí, thầy cũng không quay lại làm thủ tục nghỉ việc theo quy định.
Thầy Đinh Tuấn Sơn, Tổ trưởng Tổ tổng hợp và các bộ môn chuyên biệt được nhà trường giao nhiệm vụ tìm hiểu, vận động thầy Quynh. Thầy Sơn cho hay, thầy Quynh có tâm sự là rất lưu luyến với nhà trường và đồng nghiệp, học sinh. Tuy nhiên, với mức thu nhập chỉ tạm thời đảm bảo cuộc sống cá nhân thì không thể lo cho bố mẹ, vợ con.
Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Nhé hướng dẫn học sinh nội trú chăm sóc vườn rau. |
“Về Sơn La, thầy Quynh đi dạy cho 1 trung tâm ngoại ngữ gần nhà. Với mức thu nhập hấp dẫn hơn thì không lý do gì để thầy ở lại. Hiện, chúng tôi cũng mất liên lạc với nhau do thầy này đã thay số”, thầy Sơn trải lòng.
Cùng với cô Ngoan, thầy Quynh, trong 2 năm học vừa qua (2020 - 2021 và 2021 - 2022), ngành Giáo dục Điện Biên ghi nhận 322 cán bộ quản lý, giáo viên thôi việc và chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Trong đó, 213 giáo viên chuyển vùng, 109 người nghỉ việc. Thống kê gần 50% trong số này có thời gian công tác trên 10 năm, nhiều người là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện…
Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, cho biết: Trước thực trạng đáng “báo động”, từ cuối năm 2022, ngành đã tổ chức nhiều cuộc rà soát, thảo luận, đánh giá đồng bộ để tìm cách tháo gỡ. Trong đó có phân tích, làm rõ 6 nguyên nhân.
Ngoài nguyên nhân khách quan từ việc thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 và chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW, phần đa còn lại đều liên quan trực tiếp đến đời sống giáo viên.
Lãnh đạo sở chỉ ra, hiện chế độ tiền lương chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của giáo viên. Một bộ phận thầy cô ở miền xuôi lên công tác ít có điều kiện về thăm gia đình do giao thông đi lại khó khăn, cách trở. Địa phương cũng chưa có chính sách đặc thù hỗ trợ đời sống nhà giáo. Trong khi đó, nhu cầu ở thành phố lớn và các tỉnh miền xuôi, đặc biệt là với môn chuyên biệt (Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học…) ngày một cao.
“Tôi cho rằng, giáo viên nghỉ hoặc chuyển vùng đa phần đều vì bất đắc dĩ, chứ không phải không muốn gắn bó. Bởi vậy, mỗi lần nhận một lá đơn xin nghỉ việc, chuyển vùng, ngành đều rất tiếc nuối và trăn trở. Song không còn cách nào khác ngoài việc tạo điều kiện giải quyết theo nguyện vọng của thầy cô”. - Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giámđốc Sở GD&ĐT Điện Biên.
________________________________________
Bài 2: Gồng gánh lấp… khoảng trống