Vốn sinh ra ở quê biển miền Bắc, đến Huế được hướng dẫn viên giới thiệu món mắm tôm, tôi không mấy hứng thú. Nhưng em nó bảo: Ô chị nhầm rồi, mắm tôm chua cơ!
Cơn mưa chiều giăng bất ngờ, cũng đến lúc ngồi vào bàn ăn. Tôi nhìn chăm chú vào chiếc bát nhỏ đặt giữa bàn tiệc theo tay em hướng dẫn viên, có chút ngạc nhiên thích thú.
Nói là mắm tôm nhưng không phải xay nhuyễn rồi ủ như quê tôi. Những con tôm còn nguyên có màu đỏ sậm, thơm nức mũi. Chấm một miếng thịt ba chỉ hơi ấn nhẹ tay một chút, điểm lá rau thơm… Chao ôi là ngon!
Bao nhiêu hương vị nét đẹp của sông nước, thời tiết và khí hậu vùng cố đô sông Hương núi Ngự dường như gói ghém hết vào đây. Các giác quan của người ăn cũng theo đó mà bừng dậy: Vị chua ngọt dịu của tôm, lan tỏa với sự cay nồng của ớt, riềng, tỏi vô cùng hấp dẫn.
Ở Huế, nguồn tôm cá sẵn quanh năm. Tôm nước lợ và tôm sông thường xuất hiện nhiều vào mùa Hè và Thu, trong khi tháng 3 - 5 là mùa của tôm sú biển. Như vậy, mùa tôm ở đây kéo dài gần cả năm, và từ đó, người dân địa phương đã phát triển nhiều món ăn đặc biệt từ tôm, bao gồm món đặc sản mắm tôm chua.
Tương truyền, tôm chua Huế có nguồn gốc từ mảnh đất Gò Công (Tiền Giang) do thái hậu Từ Dũ mang theo từ quê nhà đến Huế vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19. Món ăn rất được lòng vua Thiệu Trị và vua Tự Đức nên thường xuyên phục vụ trong các buổi ngự thiện, chiêu đãi yến tiệc.
Lúc bấy giờ, mắm tôm chua được chế biến lại phù hợp với chốn cung đình và trở thành “nước chấm hoàng gia”. Sau đó, món ăn ngon, đậm đà này được truyền cho nữ quan, hầu cận và dần phổ biến ra dân gian.
Tôm chua Huế là sự kết hợp tổng hòa giữa tinh hoa ẩm thực truyền thống và hiện đại mang đầy đủ hương vị âm – dương hòa quyện không nơi nào sánh được. Tôi thầm nghĩ: “Món quà quý cho người thân có lẽ cũng nhiều thú vị đây!”.