Chàng trai cứu cô gái bằng một câu nói

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiểu Mai tuổi 18 chỉ là một cô gái yếu đuối và ngốc nghếch, không tin vào bản thân để rồi suýt đánh mất cuộc sống của mình. 

Chàng trai cứu cô gái bằng một câu nói

Cô là con của một bà mẹ đơn thân, tuổi thơ Tiểu Mai được bao bọc quá cẩn thận. Mẹ Tiểu Mai coi cô là nguồn sống, là sức mạnh của bà. Thương mẹ, Tiểu Mai dồn hết tâm sức vào việc học.

Tiểu Mai đam mê vẽ, mẹ không tiếc tiền đầu tư cho cô. Khi bà gom đủ số tiền cho Tiểu Mai ra nước ngoài theo đuổi nghệ thuật lại chính là lúc cô thấy chông chênh.

Con đường Tiểu Mai chọn không có ngã rẽ nào cả. Mẹ vẫn kỳ vọng rất nhiều vào cô, nhưng bà không thể hiểu được khó khăn mà Tiểu Mai đang vướng phải. Những ngày ấy thực sự bế tắc, hễ đặt lưng là sự sợ hãi và bồn chồn lại được dịp trồi lên, bóp nghẹt hơi thở Tiểu Mai khiến nhiều lần cô phải vùng dậy trong đêm tối, tay run rẩy, đầu nóng ran, đó cũng là lúc cô cảm nhận sâu sắc nỗi khổ sở của những người mắc bệnh trầm cảm.

Nghĩ đến mẹ, Tiểu Mai vẫn gắng gượng từng ngày, nhưng cô không chắc mình sẽ cầm cự được bao lâu. Hôm ấy trời rất lạnh, chưa đầy 1 tuần nữa là Tiểu Mai sẽ đặt chân đến một nơi xa lạ. Nhưng ngay cả thời điểm ấy cô cũng không dám chắc mình có thực hiện được chuyến đi hay không. Cô quấn chiếc khăn to sụ quanh cổ rồi bước ra khỏi nhà.

Tiểu Mai không có hẹn với ai cả, cô đến quán cà phê lạ để ngồi một mình, mong có thể tìm lại nhịp thở của một người bình thường.

Sau khi gọi món uống yêu thích, Tiểu Mai chọn cho mình một góc khuất nhưng khá gần cửa sổ. Chàng trai phục vụ quán cẩn trọng đặt ly cà phê lên bàn, từ từ đẩy nó về hướng Tiểu Mai đang ngồi, cô lơ đễnh thốt lên câu “cảm ơn” rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Sự tò mò của chàng trai đã phá tan ý định vẽ vời của Tiểu Mai: “Cô thích nước Ý hả? Ồ… tôi xin lỗi”. Nghĩ rằng mình vừa làm phiền Tiểu Mai, chàng trai định quay đi nhưng không hiểu thứ năng lượng kỳ lạ nào đó đã hối thúc Tiểu Mai làm điều mà cô chưa từng tưởng tượng.

Khi đã trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, Tiểu Mai thấy bàn tay phải của mình đang nắm chặt chiếc tạp dề của chàng trai. Đằng nào cũng đã là kẻ vô duyên và đáng xấu hổ nên Tiểu Mai chẳng cần giữ lại thể diện nữa, cô hỏi lại chàng trai: “Sao anh biết tôi thích nước Ý? Tôi… sắp đến đó… Tôi...”.

Nhận thấy Tiểu Mai đang có rất nhiều tâm sự, chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở lời nhẹ nhàng: “Thực ra tôi không biết cô sắp đến đó, chỉ là thấy cô gọi Cappcuccino nên tôi cứ liều đoán vậy thôi…”.

Cuộc nói chuyện dài với một người lạ đã bắt đầu như thế. Họ đối diện nhau, thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của nhau, không hề có sự lạ lẫm hay tránh né. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu Mai đã lịch sự cảm ơn và xin lỗi chàng trai: “Tôi… vô duyên quá, làm mất thời gian và công việc của anh”. Chàng trai lắc đầu: “Không sao, thật ra thì tôi không phải nhân viên quán này đâu, tôi…”.

Tiểu Mai và anh đã trở thành bạn theo cách khác thường đó. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhưng quý giá đã tiếp cho cô sức mạnh để bước lên chuyến bay thay đổi cuộc đời. Về sau Tiểu Mai mới biết mình thực sự có duyên với nước Ý. Những ngày đầu ở đây, nếu không có sự chỉ dẫn của anh, Tiểu Mai sẽ không biết cách thích nghi ra sao.

Anh kể, thật ra anh từng sống ở Ý 4 năm để học cách pha chế đồ uống, anh yêu và coi nơi đây như quê hương thứ 2 của mình. Anh đã từng muốn định cư ở đây nhưng vì trách nhiệm phải gánh gồng chuỗi cửa hàng của bố mẹ ở quê nhà nên anh đã quyết định từ bỏ mong muốn có phần mơ mộng của mình.

Chỉ có thể gặp nhau trên Viber nhưng Tiểu Mai cảm nhận rõ sự quan tâm anh dành cho mình. Lịch sử những cuộc gọi Viber giữa 2 người ngày càng dày thêm, đến mức Tiểu Mai không biết một ngày cô nói chuyện với anh bao nhiêu lần.

Một đêm, khi đã rơi vào trạng thái mơ màng, Tiểu Mai mới đủ dũng cảm để gọi anh: “Anh à, em chỉ là một con ngốc, em cũng chẳng xinh đẹp, sau này về nước còn có nguy cơ thất nghiệp, một người như em thì ai… yêu nổi anh nhỉ?...”. Tiểu Mai không nhớ mình đã than vãn những gì với anh, cô chỉ biết câu cuối cùng anh nói: “Em ngủ đi, giờ này bên đó rất muộn rồi đấy”.

Tiểu Mai nghĩ anh không hề có tình cảm gì đặc biệt với mình nên mới tìm cách lảng sang chuyện khác, nhưng lúc ấy cô chẳng còn sức để nghĩ nữa, bộ óc rệu rã kéo cô vào giấc ngủ. Ngủ có lẽ là cách duy nhất để giải tỏa cơn thất tình.

Sáng hôm sau, Tiểu Mai tỉnh giấc, mở điện thoại và lập tức thấy dòng tin nhắn của anh: “Đêm qua em ngủ ngon không? Đừng dằn vặt bản thân nữa nhé, anh thấy em tuyệt vời nhất khi em là chính mình. Anh luôn ở đây, chờ em về”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ