(GD&TĐ) - Như món quà đất trời ban tặng cho con người, sau những ngày theo gót nàng xuân mải mê với công việc đầu năm, mải mê du xuân trẩy hội, bẵng đi một thời gian bất chợt nhìn lại đã thấy hoa bưởi trĩu trịt từng chùm nở trắng xóa, khoe ra những cánh dày, rung rinh giữa làn gió xuân thầm thì, đưa mùi hương thanh tao, quyến rũ, ngào ngạt lan tỏa trong vũ trụ bao la.
Không yêu kiều như hoa đào, hoa mai. Không hút hồn ai bởi sắc màu. Hoa bưởi tưởng như chỉ tỏa hương thầm gợi nhớ, nhưng những chùm hoa bưởi trắng tinh khôi vẫn cứ hiển hiện một nhan sắc ngọc ngà, một thứ nhan sắc không cần bất cứ màu sắc nào tô điểm. Năm cánh hoa trắng tròn duyên dáng của bưởi mỗi khi nở đều bung ra để khoe những nhị vàng đầy phấn, đầy nhụy, tạo một gam màu thiên nhiên, khiến đứng từ xa như vẫn thấy vườn hoa bưởi bềnh bồng, mênh mang trước gió xuân…
Hoa bưởi lặng lẽ nở cả trong mưa đưa hương lan xa thơm đến ngỡ ngàng, làm đôi khi người ta nhận ra cái thứ hương thơm không thể lẫn với loài hoa nào trước khi nhận ra nó.
Sau những cơn mưa xuân, trong cái se lạnh của tháng hai âm lịch cũng là thời điểm hoa bưởi nở rộ nhất. Chúng nở tung hết cỡ, tỏa mùi thơm dịu dàng lan khắp không gian, lúc ngạt ngào tha thiết, lúc lại thoang thoảng xa xôi, lúc bảng lảng như có, như không, quyện với hương cau ngọt ngào, thanh khiết khiến không gian của miền quê cũng hóa bồng bềnh, mà nếu có nhắm mắt lại vẫn như thấy được cái mùi hương quấn quýt trong mưa xuân khiến bất cứ lòng ai cũng bỗng chợt thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Mùa hoa bưởi không dài. Hình như cứ ngớt mưa xuân là vắng bóng hoa bưởi. Có người bảo mùa hoa bưởi giống như một nốt nhạc êm đềm sau những ồn ào, náo nhiệt của cái Tết, của những ngày xuân hồng thắm hoa đào, rực rỡ hoa hồng, lãng mạn hoa mai, hay tím biếc hoa violet…. Cứ thoảng hương hoa bưởi là biết đã tới mùa sắn dây, là biết sắp có thức uống mát lành thơm phức giúp hạ nhiệt cho những ngày hè oi bức sắp tới.
Những ai đã từng sống ở miền quê, có lẽ không thể không gắn với những chùm hoa bưởi trắng ngần, với mùi hương thoảng bay trong gió nhẹ và vẻ đẹp e ấp tựa những cô thiếu nữ thôn quê bình dị và chân chất.
Riêng tôi chưa khi nào không khỏi bâng khuâng khi chợt bắt gặp loài hoa ấy. Những đốm trắng dịu dàng và man mác gợi bao nỗi nhớ về miền ký ức tuổi thơ. Mỗi khi ngắm cái màu trắng muốt của loài hoa mộc mạc và ý nhị, hiến dâng hết mình cho đời ấy, tôi lại thấy tâm hồn mình bình lặng, như thể thấy thời gian cũng đang trôi thật chậm. Màu trắng tinh khiết của cánh hoa, màu vàng của nhị khiến đôi lúc tôi ngỡ ngàng, ngẩn ngơ như thấy đâu đó hình ảnh cô gái “giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay” để sang chơi nhà chàng trai hàng xóm, tiễn đưa anh ngày mai lên đường, ngày mai anh đi xa…
Theo thời gian, mặc cho những gì đang thay đổi mỗi cuộc đời, nhưng với hoa bưởi vẫn giữ vẹn nguyên cái sắc màu tinh khôi. Cứ mỗi độ sang xuân nó lại rắc trắng ngập lối đi, vương đầy vai áo người qua ngõ… tỏa hương dịu dàng trong từng góc khuất mỗi vườn quê, làm nức lòng bao thi sĩ… khiến cho lòng người muốn giữ mãi khoảnh khắc này đừng trôi qua.
Chẳng thế mà giờ đây, những chùm hoa bưởi ấy cũng không chỉ lặng thầm đi vào thơ ca, nhạc họa như một biểu tượng của tình yêu nhẹ nhàng, thầm kín, sâu lắng… mà còn theo những gánh hàng của các chị, các mẹ rong ruổi trên những con phố tỏa hương thơm nồng nàn vấn vương giăng mắc chẳng chịu tan đi trong nỗi nhớ lặng thầm, khiến bao người chẳng thể cưỡng lại được mỗi khi bắt gặp những gánh hoa bưởi thơm lừng, lại chậm bước, dừng chân ghé mua một vài chùm về để ướp chè, ướp bột sắn dây, hay để nấu chè…. và cũng có khi chỉ để hít hà cái mùi hương thơm mát, ngọt ngào cho vơi đi nỗi nhớ hương thầm về một loài hoa luôn làm cho lòng bối rối, bâng khuâng.
Minh Tư