Cây đủng đỉnh

GD&TĐ - Năm 2002, tôi về công tác tại một trường miền núi của tỉnh Phú Yên. Vừa chân ướt chân ráo đi dạy, được phân công chủ nhiệm lớp và còn được khuyến mãi cho cái thông báo đến 26/3, trường sẽ tổ chức hội trại.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Trời, đúng là họa vô đơn chí. Một cô nàng hậu đậu thì làm sao lo ăn cho gần 40 cái “tàu há mồm”, rồi thêm làm trại hè, nghĩ đến thôi đã phát hoảng.

Chuyện tôi sợ nhất là làm cổng trại và lều trại. Trường nơi tôi công tác thuộc vùng lõm nên nắng khủng khiếp. Cứ tháng 3, tháng 4 thì cái nóng ở đây được ví như Hỏa Diệm Sơn. Đem chuyện này “tâm sự” với lớp chủ nhiệm, các em đề xuất chuyện dùng cây đủng đỉnh làm cổng trại, sẽ rất hoang dã mà lãng mạn.

Rồi lều trại cũng dùng lá đủng đỉnh, sẽ tha hồ mát. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe cái tên đủng đỉnh. Thú thật, tôi sống ở gần núi Chai bên sông Bàn Thạch, mới lớp 5 đã lẽo đẽo theo mẹ vào núi kiếm củi, hầu như thứ cây gì trong rừng đều biết, nhưng tôi chưa hề nghe chút gì về cây đủng đỉnh. Nghe học trò vẽ ý tưởng tuyệt vời như vậy, tôi đâm háo hức.

* * *

Sáng sớm hôm sau, cô trò cơm đùm túm vào rừng chặt đủng đỉnh. A! Giờ thì thấy cây đủng đỉnh rồi, nó loài cọ, thuộc họ cau, nhìn giông giống cây đác, gân lá xếp hình nan quạt, phiến lá dài, mỗi chùm hoa là buồng, khi mang trái thì đặc sệt, trổ dài xuống, màu đỏ xanh chen nhau đẹp mắt.

Dáng cây đủng đỉnh lơ thơ, nhởn nhơ như tên gọi của nó. Học trò tự hào kể, ở nơi đây, người ta dùng cây đủng đỉnh để trang trí cổng chào, lá đủng đỉnh dùng làm chổi quét sân vườn, có nhà còn treo buồng đủng đỉnh trước cửa chuồng gia súc, gia cầm với ý niệm trừ đi điềm xui rủi.

Cũng có nhà treo đủng đỉnh trước hiên với ý trừ tà ma đột nhập. Đồng bào dân tộc thiểu số thì họ dùng đủng đỉnh để làm rượu, trái đủng đỉnh còn dùng làm thuốc chưa bệnh đau nhức, viêm cầu thận rất hiệu nghiệm.

Có một chi tiết mắc cười là tụi nhỏ quái quỷ lắm, biết trái đủng đỉnh ngứa nên hái về quẳng cho mấy chú gà ăn, ăn xong thì ngứa cổ nên cắm đầu cả ngày mà gáy…

Tôi đang rất hứng thú nghe lớp trưởng thuyết minh về cây đủng đỉnh thì nghe một tiếng “á”, chúng tôi ùa lại chỗ phát ra âm thanh ấy thì thấy trò Đông đứng bên cây đủng đỉnh, mặt mày tái mét, khóc hu hu và cúi xuống lượm lên… ngón áp út. Em vì mừng quá khi gặp cây đủng đỉnh có thế đẹp nên bập mạnh một phát, bập luôn ngón tay. Tôi đưa em về trạm y tế, rồi vừa khóc vừa cuống quýt xin lỗi ba mẹ em…

Tổng kết đợt hội trại năm ấy, lớp tôi đứng thứ nhất, tất cả là đều nhờ cây đủng đỉnh. Xong đợt thi đó, tôi quyết không nghĩ đến loài cây này nữa. Trong kí ức của tôi, cây đủng đỉnh tốt thiệt nhưng là… “đồ hung của dữ”.

* * *

Đó là tôi đang kể câu chuyện về mười bốn năm trước. Cũng từ ngày đó, trong từ điển của tôi, cây đủng đỉnh không còn được tra cứu nữa.

Nhưng mới đây, tôi được nghe Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh kể chuyện về những con tàu không số ở Vũng Rô trên chương trình TV. Tôi kinh ngạc, xúc động khi trong câu chuyện của ông có nhắc về cây đủng đỉnh.

Ông Hồ Đắc Thạnh tái hiện lại khung cảnh gay cấn, máu lửa của chiến trường xưa bằng trái tim của người lính có trách nhiệm với dân tộc. Bằng giọng hồi hộp, ông kể, những chuyến tàu với trọng tải lớn đã cập bến Vũng Rô an toàn. Nhưng vì khối lượng hàng quá lớn, bốc gỡ gần hết hàng thì trời cũng vừa tảng sáng.

Phải rời bến ngay nhưng neo bị hỏng nên phải cho tàu trú lại trong ngày và ngụy trang kĩ bằng lá cây. Tàu và biển liền nhau một khối, nhìn từ trên cao sẽ như một mỏm đá nhô ra chứ không phải tàu. Và thuyền trưởng tàu không số Hồ Đắc Thạnh từ từ nhấn mạnh, họ đã dùng lá cây đủng đỉnh để ngụy trang.

Nghe đến loài cây này, tự dưng tôi “sáng mắt”, thích thú nghe từng câu từng chữ mà ông kể: Phía trên bến Vũng Rô là quốc lộ, xe quân sự địch qua lại rất nhiều. Đỉnh Đèo Cả có đồn địch đóng. Phía biển có đồn Mũi Điện. Tình thế rất nguy hiểm. Thuyền trưởng cho tàu ép sát vào vách núi, lợi dụng vách đá và tán cây để che giấu tàu.

Các thủy thủ và du kích nhanh chóng chặt các cành cây để phủ lên ca-bin và boong tàu để ngụy trang. Và một câu chuyện xúc động nữa là những người lính biển đã đón xuân Ất Tỵ 1965 tại quê nhà, được tổ chức bằng bữa tiệc đơn sơ trên khoang hàng, dưới vòm lá đủng đỉnh…

Cây đủng đỉnh đã góp công vào chiến thắng Vũng Rô, những con tàu không số đã đi vào lịch sử như một huyền thoại. Và với tôi, cây đủng đỉnh cũng là một ký ức thật đẹp trong những ngày đầu mới đi dạy học...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).