Cay đắng với câu quan tâm của chồng: “Sốt cũng có chết được đâu!“

Tôi chảy nước mắt khi nghe những lời chồng nói, thật không ngờ, anh lại là con người vô tâm đến độc ác như vậy…

Cay đắng với câu quan tâm của chồng: “Sốt cũng có chết được đâu!“

Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, nhiều người nói số tôi may mắn, cưới được ông chồng phong độ, đẹp trai, công ăn việc làm ổn định. Tôi cũng có nghề nghiệp tốt, nhưng phải cái tôi nhan sắc bậc trung, lại không còn trẻ nên so với anh, tôi lép vế hơn hẳn.

Chồng tôi là người gia trưởng, bảo thủ, có phần cục cằn. Anh ra ngoài vui vẻ, hào phóng bao nhiêu thì về nhà anh khó khăn với vợ bấy nhiêu.

Thú thực tôi về nhà anh, chưa được một câu quan tâm, săn sóc, ngay cả khi mới cưới, anh đã đối xử rất cáu kỉnh với tôi.

Khi tôi có bầu, mọi việc trong nhà vẫn một tay tôi làm lụng, quán xuyến. Từ cơm nước, giặt giũ, chồng không bao giờ hộ tôi được việc gì. Anh bảo việc đàn bà thì là vợ phải lo, nếu không anh lấy vợ làm cái gì.

Cay dang voi cau quan tam cua chong:

Ảnh minh họa

Rồi khi tôi sinh con , anh cũng yêu con nhưng chỉ chơi được chốc lát. Không bao giờ có chuyện bữa cơm ăn nhanh bế con cho vợ, hay nửa đêm con khóc anh dậy trông. Nhiều khi tôi cảm giác có chồng cũng như không vậy.

Chồng tôi ích kỷ vô cùng, anh ra ngoài ăn chơi bạn bè được, nhưng không thích vợ đi đâu, kể cả tôi đi làm ăn mặc đẹp chút là chồng khó chịu, đá thúng đụng nia. Còn chuyện may mặc, trang điểm, đầu tóc, tôi mà làm khi chưa xin phép thì anh đay nghiến cả tháng trời.

Hôm vừa rồi tôi ốm nặng, lên cơ quan thấy đầu đau như búa bổ, trán thì nóng nên xin về nhà nằm. Buổi trưa chồng về, tôi chưa cơm nước gì, nên nhờ anh nấu hộ. Ai dè chồng tôi nghe xong đáp: "Sốt cũng chưa chết được ngay đâu, sốt mà vẫn sai được chồng thì vẫn cơm nước được. Tôi đi làm về đang mệt, cô bỏ cái thói sai chồng đi, dậy nấu cơm, 1 tiếng nữa không có cơm ăn thì đừng trách tôi". Rồi anh bỏ lên phòng nằm.

Tôi như chết lặng khi nghe chồng nói, miệng vốn đã đắng nay còn đắng ngắt hơn. Nước mắt hờn tủi cứ thế chảy ra. Đầu thì đau, mà vẫn phải cố lết dậy lo cơm nước cho chồng. Thú thật, khoảnh khắc ấy, tôi thấy ân hận vì đã kết hôn vô cùng. Tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại ra nông nỗi này. Tôi chẳng biết làm sao nữa, nghĩ đến việc cả đời gắn bó với người đàn ông vô tâm này, tôi lại sợ hãi và mỏi mệt. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Theo Phụ Nữ Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ