Tháng chuẩn bị có kết quả visa, lo ơi là lo đêm nào năm cũng không ngủ được...Và ngày ấy đã đến, điện thoại rung lên bên công ty gọi: "Chúc mừng em, em đã đỗ visa, chuẩn bị đóng tiền mà đi nha" ơ rứa là hú lên như điên, mừng có kể mô...sau đó là chuẩn bị đồ như bao người khác, rồi đi xách túi này túi nọ...
Kể khổ thì nhiều lắm, nhưng chuyện vui, chuyện trên trời rơi xuống, chuyện mà tưởng như không có lại có...Rất nhiều câu chuyện mà khi đi rồi em mới tỉnh ngộ. Em mới biết con người với con người. Môi trường Nhật bản làm em thay đổi như thế nào. Choáng!!! :
Bạn nào đã đậu rồi thì cũng chuẩn bị cho mình hành trang tư tưởng sẵn sàng chiến đấu. Còn bạn nào chưa đậu thì đừng có buồn. Con đường này hay con đường khác, ngắn hay dài cứ cố gắng rồi nó sẽ tới đích thôi. Hehe!!! Lại luyên thuyên rồi.
Sang nhật có rất nhiều "cáo già" "ma cô" nên các bạn mới sang cần tỉnh, không biết tiếng nên dễ bị lừa lắm. Nói chung là tiền giấy tờ cứ giữ khư khư trong người ấy. Có ai xin việc cho thì xem xét hỏi các senpai đi trước, mà đừng có mà mới sang đã học thói trốn ra ngoài, Đăng ký chục cấy điện thoại, trộm đồ... Họ cho đi tù đó, He he!
Bữa mình mới sang cũng sợ run bắn, bứt có quả hồng mà bị doạ mà chạy té đái vì thấy vườn hồng nhiều quả quá, nó chìa ra cả đường, rớt xuống bao nhiều không ai ăn, sau bị a kia doạ thế là chạy, Nói chung là sang rồi biết. Kể vui vậy thôi, đất nhật làm cho mình trưởng thành hơn rất nhiều, biết nhiều. Nhưng mình càng phải cố gắng nỗ lực nhiều để khi quay về còn có con đường cho mình đi tiếp. Đừng vì lợi ích trước mắt, quay lại làm trả lại cho nhật cả, không được cái gì đâu.
Có rất nhiều chuyện mình muốn kể cho các bạn về việc mình đi làm yamato khách sạn làm rau làm quán cơm hộp, hay việc lần đầu mình đi tàu. Tất cả khi nhìn lại đều là quá khứ đẹp của mình. Đi Nhật mình sẽ không bao giờ hối hận, nó là nước mắt nhưng cũng là niềm vui, là kỉ niệm, là những năm tháng tươi đẹp của mình. Khi mình quay trở về Việt Nam, mình không dám nói và không dám nhớ Nhật. Khi giờ đây cuộc sống mình đã ổn hơn, mình đã quen hơn với việc xa Nhật, mình mới dám thổ lộ.
Đó là lí do tại sao mình viết bài này. He he! Những vất vả những khó khăn cho ta những trải nghiệm. Không ít thì nhiều nó cũng đáng trân trọng mà. Phải không? Mới sang không biết tiếng. Đi làm cơm hộp bị chồ chửi như tát nước. Đứng khóc huhu! Bạn bè có đứa nó ác lắm, mình bị chửi nó dịch cho. Nghe ứa gan. Còn lúc chồ sai mình làm gì nó lại không dịch. Haha! Chơi ác nhau thế. Thế nên các bạn mới sang hãy chuẩn bị cho mình vốn kiến thức nhé, nếu không bị chửi ngu người luôn.
Một năm sau đó mình đi làm cơm hộp chỗ khác. Thấy một bạn mới vào cũng bị chửi y như lúc mình mới vào. Thấy đã tội, mình đứng ở chuyền cơm hộp khác nên không giúp đc. Haizz!!! Thế nên muốn làm người tốt cũng chịu.
Các bạn thanh niên 19-20 tuổi lần đầu bước chân ra một thế giới mới. Cho dù là có khôn ngoan tài giỏi hơn người khác thì ở một đất nước mới mình cũng hãy khiêm tốn học hỏi và cố gắng đừng làm xấu hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Có lẽ báo cũng viết nhiều rồi, mình chỉ hi vọng các bạn du học sinh mới hôm nay là ngày vui của các bạn khi bước chân đi. Cho dù khó khăn thế nào cũng hãy cố gắng đừng trộm cắp, đừng đánh nhau...để cho các bạn sau của chúng ta sẽ có nhiều bạn may mắn đậu visa hơn.
Chúc mừng các bạn, những tân binh mới.
Chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Cố găng lên!!!