Tôi thường để ý thấy những đàn chim biển sao cứ bay theo những con tàu lớn, đậu ở trên mạn boong. Chim biển dài, bay cao mà sải rộng. Chúng cứ chao liệng ngày trên trời không, đi hết đại dương này đến đại dương khác.
Rồi chúng mỏi. Đôi cánh của chúng không đủ sức để rong ruổi trên những bầu trời xanh thẳm và lượn quanh những đám mây trắng xốp nữa. Vậy là chúng bay theo những con tàu lớn để tìm điểm dừng chân, như tìm một bến đỗ.
Để rồi khi những con tàu ấy cập bến, chúng liền bay vào đất liền mà hoảng loạn giữa khấp khểnh nhà cao tầng và sáng loáng đèn cao áp. Chẳng còn không khí trong lành cùng đại dương mênh mông. Không còn có thể đớp cá dưới biển, không thể kéo dài sự sống.
Có khi nào giữa cuộc sống bon chen này ta thấy mình như những chú chim biển ngoài kia. Nhận ra ta ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, khi ta trót lỡ đi theo số đông một cách không định hướng. Ta cứ đi theo hiệu ứng đám đông mà không biết điều gì ở tương lai đang đón đợi.
Ta thấy người ta lao vào kinh tế ta cũng lao theo đăng kí những trường Kinh tế. Ta thấy nhiều người không thích học Sư phạm, ta cũng gạt luôn ước mơ được làm cô giáo từ thuở bé. Ta thấy chẳng ai muốn thi vào Nông nghiệp, Thủy lợi, Địa chất, ta cũng dập tắt luôn khát vọng làm giàu cho quê hương bằng đi lên từ sản xuất nông nghiệp.
Ta sợ theo đuổi mơ ước của bản thân khi nó là số ít. Ta sợ hãi và chạy theo đám đông như một giải pháp an toàn, để rồi có những lúc bỗng dừng lại, rồi chẳng thể trả lời nổi câu hỏi: “Mình là ai?”.
Niềm tin từng cháy bỏng trong ta giờ tàn lụi và hao mòn dần theo năm tháng. Ta bị hòa tan lúc nào không hay biết. Rồi lúc ấy liệu ta có nhớ mình đã từng đam mê gì thuở bé không? Liệu ta có còn nhớ những ước vọng đã từng bùng cháy trong bản thân thời trẻ không?
Ta có vui vẻ và nhiệt huyết, lao động hết mình và tận hưởng cuộc sống không? Hay chỉ sống cho qua ngày, không sao kiếm tìm được hạnh phúc?
Tháng 7, các trường học bắt đầu đi học trở lại, bắt đầu một năm học mới, một khởi đầu mới cho những ai muốn kiếm tìm cho mình một ước mơ. Nhìn vào những chú chim ngoài biển xa như để thầm nhắc nhở bản thân mình.
Tháng 7, tháng khởi đầu. Tôi chúc bạn đủ can đảm để theo đuổi đam mê của mình, vững vàng và tin tưởng bản thân. Để khi quay đầu nhìn lại, bạn sẽ không phải hối hận vì sự lựa chọn năm xưa. Chúng ta đều đang còn trẻ, đừng sợ hãi tương lai.
Chúc bạn thành công!