Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan và nguy cơ phiên bản Balakot mới

GD&TĐ - Vụ tấn công khủng bố chết người ở Kashmir đã đẩy hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đến bờ vực xung đột.

Lực lượng an ninh Ấn Độ gần hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir.
Lực lượng an ninh Ấn Độ gần hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir.

Sau đây là diễn biến dẫn đến tình trạng này và hướng đi tiếp theo của họ, theo RIA.

Vào ngày 22 tháng 4, các chiến binh từ 'Mặt trận Kháng chiến' (TRF), một nhánh của nhóm thánh chiến Salafi có trụ sở tại Pakistan Lashkar-e-Taiba, đã bắn 26 thường dân (chủ yếu là khách du lịch) và làm bị thương 17 người khác ở Thung lũng Baisaran, Jammu và Kashmir.

Những người sống sót cho biết những kẻ tấn công đã hỏi tên và tôn giáo của nạn nhân, đảm bảo rằng họ không phải người Hồi giáo trước khi hành quyết họ. Cảnh sát đã xác định được 3 nghi phạm vào hôm 24 tháng 4 và cho biết hai trong số họ là công dân Pakistan.

Ấn Độ nghi ngờ cơ quan tình báo ISI của Pakistan tài trợ, huấn luyện vũ trang cho các chiến binh TRF và sử dụng họ làm lực lượng ủy nhiệm để duy trì tình trạng hỗn loạn liên miên ở Kashmir.

Pakistan phủ nhận việc hỗ trợ TRF, nhưng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với "cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết" của các chiến binh Kashmir ở cấp độ đạo đức, chính trị và ngoại giao.

Cuộc nổi loạn của người Hồi giáo ở Kashmir bắt đầu từ năm 1989 và cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 45.000 người, trong đó có hơn 20.000 thường dân.

Phản ứng của Ấn Độ đối với vụ tấn công ngày 22 tháng 4 cho đến nay bao gồm:

Đình chỉ Hiệp ước về nguồn nước sông Ấn năm 1960.

Đóng cửa biên giới Attari, tuyến đường cuối cùng còn lại cho hoạt động thương mại trên bộ giữa Ấn Độ và Pakistan.

Hủy bỏ thị thực của công dân Pakistan và yêu cầu trục xuất họ trong vòng 48 giờ.

Trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan ở New Delhi và rút các tùy viên quân sự của mình ở Islamabad.

Về phần mình, Pakistan đã đặt Lực lượng Không quân trong tình trạng báo động, tăng cường an ninh biên giới, đóng cửa không phận với các hãng hàng không Ấn Độ và đình chỉ mọi hoạt động thương mại.

Islamabad cũng cảnh báo "bất kỳ động thái nào" (tức là hành động quân sự) "sẽ nhận được phản ứng trả đũa".

Pakistan nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn việc tiếp cận nguồn nước đều sẽ bị coi là "hành động chiến tranh".

Phó thủ tướng Pakistan Ishaq Dar tuyên bố Islamabad sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng với Ấn Độ, song không nêu cụ thể. Nước này sẽ triệu tập Ủy ban An ninh Quốc gia, cơ quan bao gồm các quan chức dân sự, quân sự cấp cao và chỉ nhóm họp trong trường hợp đặc biệt.

"Ủy ban An ninh Quốc gia sẽ thảo luận về mọi biện pháp và đưa ra phản ứng toàn diện", Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết.

Là một quốc gia không có đủ nước, Pakistan phụ thuộc vào mạng lưới sông Ấn và các nhánh của nó để cung cấp tới 80% lượng nước mặt cho nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện và nước uống.

Balakot 2.0 sắp xảy ra?

Vào tháng 2 năm 2019, máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã nhắm vào các trại phiến quân ở Balakot của Pakistan để đáp trả cuộc tấn công khủng bố nhằm vào quân đội nước này ở Kashmir.

Ngay trước cuộc tấn công, Ấn Độ đã thông báo cho các nhà ngoại giao về tình hình khủng bố ở Kashmir.

Các cuộc họp báo và thông báo tương tự đã diễn ra vào hôm 24 tháng 4.

Kashmir và quan hệ Ấn Độ-Pakistan

Căng thẳng Kashmir đã âm ỉ trước vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 4. Đầu tháng 4, căng thẳng dọc theo Đường kiểm soát đã lan sang cả đấu súng xuyên biên giới, với việc Ấn Độ cáo buộc Pakistan gây căng thẳng để đánh lạc hướng khỏi những rắc rối kinh tế và chính trị trong nước.

Kashmir đã "đầu độc" mối quan hệ Ấn Độ-Pakistan kể từ năm 1947, gây ra ba trong bốn cuộc chiến tranh lớn giữa hai nước. Một số nhà sử học tin rằng Vương quốc Anh cố tình gieo mầm thù địch bằng chiến lược chia để trị, chia cắt các quốc gia khi giành độc lập theo cách đảm bảo xung đột.

Ngày nay, tranh chấp này cũng có lợi cho phương Tây, nhằm mục đích phá vỡ sự hợp tác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ