Căn nhà màu tím

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chị ngồi trên con xe cà tàng, tay chị vòng qua eo anh. Thỉnh thoảng, chị ngoái về phía sau.

Căn nhà màu tím

Tôi đang chạy chầm chậm theo dấu đường của chị. Chị mỉm cười. Mắt chị ánh lên những tia hạnh phúc.

- Chút nữa sẽ đến! Chỗ này đẹp, khách du lịch ghé qua đông lắm! Chắc mấy đứa sẽ thích.

Chị nói vống trong gió. Trông chị như một hướng dẫn viên du lịch đầy nhiệt tình.

Nơi chúng tôi đến là Căn nhà màu tím. Đó là một quán cà phê, phim trường nằm khuất sâu trong miền thôn dã. Gọi là phim trường vì theo review của một vài bạn trẻ trên Tiktok, ở đây có rất nhiều góc sống ảo, thu hút đông đảo khách du lịch. Tôi nhắn Dưng. Chị hồ hởi: “Nào xuống đây chơi, chị em mình cùng đi”. Thế là chúng tôi gặp nhau.

Căn nhà màu tím là tên gọi của một khuôn viên rộng bao gồm các tiểu cảnh như gian nhà xưa Nam Bộ, con đường hoa sim tím, cầu thang lên thiên đường, trái tim tình yêu, căn nhà ký ức… Tất cả, từ con đường đến thảm cỏ, tường nhà đến các vật dụng quen thuộc trong nhà đều có tông màu chủ đạo là tím, với đủ sắc độ tím khác nhau. Căn nhà màu tím - cái tên đầy chất thơ, một không gian hiền hòa để du khách trải nghiệm giữa vùng nông thôn sông nước khiến tôi cảm thấy tò mò vô cùng.

- Hiền với bạn vô trước đi, chị mua vé cho. - Dưng đề xuất.

Tôi ngăn:

- Để em.

Chị nhanh tay đưa tờ 500.000 cho cô bán vé ở trước cổng, cười:

- Em là khách du lịch, chị là “dân nhà”. Chị nghèo thiệt chứ mấy chục ngàn mua cái vé cho em không lẽ không có.

Nghe chị nói vậy, tôi im lặng, đợi cơ hội khác sẽ trả lại cho chị. Tính chị xưa nay vẫn vậy, bộc trực, thẳng thắn, nồng hậu chân tình. Chị yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, không sợ ai.

Chị tuy nghèo nhưng sòng phẳng, đôi khi nỗ lực vun vén cho em út dù chị chẳng dư dả gì. Quà của chị đôi khi chỉ là rổ trái cây đặc sản vùng sông nước, mớ rau tập tàng chị hái ở nhà quê gửi ra thành phố cho tôi, kèm lời nhắn: “Mớ rau này luộc lên, chấm tương hay ăn với kho quẹt là ngon hết sảy”.

Chúng tôi bước vào trong Căn nhà màu tím. Bên trong rộng thật, đủ mọi ngóc ngách để chụp ảnh, nơi nào cũng hấp dẫn bởi cách bài trí tinh tế, vừa giữ được nét truyền thống, vừa rất hiện đại, mới lạ. Chúng tôi đi một vòng, xác định những chỗ mình sẽ dừng lại lâu, ngồi nghỉ một lúc rồi chuẩn bị “công cuộc” cho ra đời những tấm ảnh xuất thần.

- Chị Dưng chụp ảnh không? Em chụp cho, từ nãy tới giờ chị toàn chụp cho em, bộ nhớ đã đầy rồi!

Chị cười, vẻ ngượng nghịu:

- Chị chụp cho mấy đứa chứ thôi!

- Chụp đi, chị! Chụp chung với anh. Anh đứng đợi chị nãy giờ kìa! - Bạn tôi đề nghị. Chị càng bẽn lẽn hơn.

Tôi hiểu, một người đàn bà ở chặng cuối cùng của tuổi thanh xuân, đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và nứt nẻ trong những mối quan hệ hoặc đậm sâu, hoặc mập mờ như chị luôn cảm thấy tự ti, ngại ngần khi sánh bước bên một người đàn ông khác. Tôi phải kéo tay chị lại đứng cạnh bên anh, chị mới bắt đầu tạo vài dáng đơn giản, dù lòng tôi biết chị cũng thinh thích.

Bạn tôi trở thành nhiếp ảnh của chị. Khoảng cách giữa anh và chị ngày một được rút ngắn. Trong số những tấm ảnh demo mà tôi cho chị xem, tấm ảnh tôi thích nhất là khoảnh khắc chị nép vào vai anh, nụ cười hiền lành và đôi mắt tràn ngập những tia hạnh phúc.

- Tấm này đẹp quá! - Tôi trầm trồ - Nhìn… tình lắm chị ơi.

Mặt chị đỏ ửng. Lúc đó tôi thấy chị đẹp đến lạ. Y như thiếu nữ mười tám, đôi mươi.

*

Thật ra thì chị không xấu. Nói đúng hơn, chị từng là một người phụ nữ đẹp. Nhưng có lẽ vì những nỗi buồn riêng mang - những nỗi buồn khởi phát từ những câu chuyện tình của chị.

Chị là người đàn bà đã từng trải qua nhiều nỗi đau, thăng trầm trong cuộc đời. Có lẽ vì quan niệm ngày nào, rằng “Hồng nhan bạc phận”, cứ bám riết lấy chị, làm phai mờ tuổi thanh xuân của chị.

Tôi nhớ chiều hôm ấy, một chiều mùa thu phương Bắc, mùa mưa phương Nam, chị gọi điện thoại cho tôi, nức nở:

- Hiền, bọn chị quyết định rồi!

- Thế nào chị?

- Ly hôn. - Chị đáp gọn.

Tôi không bàng hoàng về quyết định này của chị, bởi tôi nghĩ một mối quan hệ tồi tệ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra ly hôn, vỡ tan, không thể sống với nhau đến khi tóc phai da mồi được. Tôi biết chị can đảm lắm mới đưa ra cái quyết định đó, bởi trước giờ chị vẫn là người phụ nữ yếu mềm, dễ thương tổn.

Chị hay khóc, hay gọi điện cho tôi tâm sự đến tận khuya. “Chị nhìn thấy chồng mình đi bên người con gái khác, tay nắm chặt lắm!”, “Chắc ổng không thương chị với Su nữa rồi em!”, “Chị phải làm gì bây giờ?”… Những câu đại loại như thế tôi vẫn thường nghe được từ chị, qua điện thoại.

Tôi không thấy phiền, bởi với tôi chưa bao giờ chị mang lại cảm giác phiền toái. Tôi chỉ trách chị yếu đuối quá, nếu đã không thể hiểu nhau, không còn cách nào khác để giải quyết, vậy thì dừng lại là sự lựa chọn tốt nhất. Chị cứ dùng dằng để rồi ôm vào lòng mình trăm đắng ngàn cay.

Chồng chị không bao giờ dùng vũ lực với chị. Nhưng mỗi ngày anh càng xa lánh chị, mặc cho mẹ con chị muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm. Suốt ngày anh ở cơ quan, đi với bè bạn, với nhân tình. Chị biết nhưng không thể làm gì được.

Có một lần chị bạo dạn đi đánh ghen, nhưng rồi thì chị nhận lại được gì ngoài hai cái tát tay của chồng, đau điếng. Má chị khuyên chị nếu đã chọn sống cùng anh thì sống vì đứa nhỏ, sợ nó thiếu ba thì tội, dẫu sao thì người đàn bà cũng cần sống vì con. Chị gật đầu, nuốt nước mắt vào tim.

Tôi cứ nghĩ rồi chị sẽ sống mòn mỏi bên người chồng lạnh lùng, vô cảm. Cho đến một hôm chị gọi cho tôi, báo tin chị sẽ ly hôn.

Tôi không khuyên chị nghĩ lại. Ly hôn - có lẽ là điều tốt nhất đối với chị ngay trong thời điểm đó, và kể cả sau này.

- Vậy cũng tốt, hai mẹ con sống cũng êm ấm rồi!

Chị cười qua điện thoại. Tôi biết chị cười gượng. Nhưng dẫu sao tôi vẫn mong chị cười. Trong rất nhiều hoàn cảnh, nụ cười chính là một liều thuốc.

*

Tôi vẫn nhắn tin đều đặn với chị sau biến cố ấy, thoảng tôi gọi điện, nói ít giây hoặc vài phút. Có khi con chị ngủ, tôi với chị tâm sự tới nửa khuya.

Chị - trong mắt tôi - vẫn là người phụ nữ hiền lành, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Một khoảng thời gian chị bị “stress” cực độ, tóc rụng nhiều, da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tôi hay tin, lo lắng cho chị, tôi gửi thuốc này, thực phẩm chức năng nọ xuống cho chị bồi bổ.

Chị nhắn: “Chị sẽ sớm khỏe thôi, em đừng gửi, tốn kém lắm”. Thật tình thì cũng chẳng là bao so với sự quan tâm của chị dành cho tôi. Tôi lo lắng cho chị không phải để trả ơn, mà vì tôi quý chị thực sự. Với tôi, chị là người đàn bà mạnh mẽ, gan góc, nghị lực.

Ngày qua tháng lại, có lẽ những suy nghĩ tiêu cực của chị cũng biến tan, để rồi chị tôi lại tìm thấy niềm vui một lần nữa.

- Hiền ơi, chị yêu nữa, nha!

Chị gọi cho tôi ngay giờ trưa, lúc tôi vẫn còn nấn ná lại văn phòng, đọc vu vơ vài tờ tạp chí mỏng. Tôi ngạc nhiên, bụm miệng cười. Biết chị nói thật, tôi vui lắm.

- Được chứ, chị. Em ủng hộ hết mình!

- Chị cũng là phụ nữ, cũng cần được yêu, đúng không Hiền?! - Chị nói vậy, giọng trầm buồn.

Tôi im lặng trong giây lát, lúc ấy nước mắt tôi bất chợt ứa ra. Khoảnh khắc đó tôi biết chị tôi mạnh mẽ và đầy khao khát. Như chị nói, “chị cũng là phụ nữ”, có thể những bi kịch, xót xa trong đời đã khiến cái sự nữ tính ấy mất dần, cho đến khi trái tim chị lại hồi sinh lần nữa.

Tôi không hỏi gì về “tung tích” người đàn ông của chị. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ yêu chị thật lòng, sống bên chị trọn đời, cùng chị lắng lo cho Su khôn lớn.

*

Chúng tôi chụp hình cho anh chị, trong căn nhà màu tím, tất cả đều được sơn màu tím mơ mộng. Màu tím thủy chung, màu tím nghĩa tình. Đó là lẽ sống của chị, cũng là ước mong của chị - về anh!

- Có bé Su ở đây nữa chắc thích lắm, chị Dưng ha?

Tôi nói. Chị đỏ mặt:

- Thằng nhỏ sẽ cười chị mất!

- Không đâu, bé Su sẽ hạnh phúc đấy chứ! Vì nó có một gia đình, có ba, có mẹ. Ai mà không thích?

Lúc đó tôi thấy đôi gò má chị tôi đỏ ửng lên. Nhưng đẹp! Màu đỏ của niềm hạnh phúc lâng lâng. Tôi biết chị với anh chưa tổ chức cưới hỏi, có khi còn chưa ra mắt họ hàng hai bên. Song, tôi tin rằng chị và anh sẽ có thể đi được với nhau một đoạn đường thật dài. Cùng Su.

Lúc đi bên chị ngang qua hàng sim tím ngát, tôi hỏi chị, thủ thỉ. Lúc ấy hai người đàn ông đã lùi lại phía sau:

- Chị Dưng, giờ chị mơ ước điều gì?

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi chị câu ấy. Bằng một giọng chân chất, mộc mạc, chị nói như lời thốt ra từ tận sâu đáy lòng:

- Chị chỉ ước người ta thương mình lâu dài, chở che, bảo bọc cho mình. Chị cũng là đàn bà dang dở trong tình cảm. Chị không đòi hỏi gì nhiều. Mong rằng chị sẽ được yêu thương, còn Su - nó sẽ có một người ba để không phải tủi thân với bè bạn.

Tôi ngoảnh mặt, giả bộ khen cành sim tím, nhưng thực chất là giấu đi đôi mắt ngấn nước.

Trong Căn nhà màu tím, hình như chị tôi đang mơ về một căn nhà của riêng mình. Một căn nhà tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, tràn ngập niềm hạnh phúc.

Và cả tôi nữa!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ