Người hâm mộ và cả nền bóng đá Việt từng mất đi niềm tin; và thầy Park chính là người nhen nhóm lại ngọn lửa lâu nay chỉ cháy âm ỉ trước những sự thất vọng và những thất bại trong quá khứ.
"Nửa trang dành cho thầy Park"
Sau hơn 1 năm, những tranh luận ban đầu về thầy Park Hang-seo đã biến mất, thay vào đó là những lời tán dương, bình phẩm có cánh cùng vô vàn điều thú vị vẫn được khám phá với “người hùng” của bóng đá Việt.
Ông Park ngồi vị trí đầu tàu mới chỉ hơn 1 năm, nhưng những thành tích thầy trò ông làm nên xứng đáng với 2 chữ “lịch sử”. Một trang mới của bóng đá Việt Nam được mở ra, và một nửa trang đó phải dành cho ông Park. Đêm 26.3, ông cùng các học trò trẻ viết thêm một câu chuyện đẹp đẽ nữa…
Ở những thời điểm khác nhau, khả năng và sức mạnh của bóng đá Việt cũng khác, nhưng các ĐTQG luôn bị “cái dớp” trước người Thái.
Với bóng đá Việt Nam, Thái Lan thực sự là cái tên ám ảnh ở sân chơi khu vực. Thế nên, mỗi lần nói đến chuyện vô địch thì người hâm mộ đều nhắc đến Thái Lan, với câu hỏi: “Liệu có thắng được Thái Lan hay không?”.
Bóng đá có những sự khắc tinh kỳ lạ. Việt Nam sợ hãi mỗi lần đụng Thái Lan vì chúng ta thua quá nhiều. 2 trận chung kết ở SEA Game 2003, 2005 về nhì, và lần gần đây nhất là năm 2017 khi người Thái tiễn U23 Việt Nam về nước ngay vòng bảng SEA Games là những vết hằn mãi chưa phai.
HLV Park Hang-seo đã để lại những dấu ấn trong hơn 1 năm đến Việt nam làm việc.
Thế rồi ông Park Hang-seo đã ở đây, mang những “phép thuật” của mình để hô biến các ĐT Việt Nam, từ những trận thua nhu nhược, thua chính mình đến chỗ giành được những chiến thắng được gọi là “địa chấn”.
Kỳ tích ở Thường Châu thực sự đã tạo một cú hích lớn đối với cả nền bóng đá và trong niềm tin của người hâm mộ. Thầy Park, từng bước một, thay đổi và nâng tầm khả năng của cầu thủ Việt. Hơn 1 năm thôi, ông đã làm được điều mà sau khi vô địch AFF Cup 2008, chưa có HLV nào có thể làm được trong suốt 10 năm trường bóng đá Việt chìm trong khủng hoảng.
Và bóng đá Việt “không còn sợ hãi”
Để nói về giá trị, ý nghĩa của chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan mà với nhiều NHM Việt Nam thì là một “cột mốc lịch sử”, không thể không nhắc đến bối cảnh cụ thể của một trận đấu.
Trước trận “chung kết” với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam bị rơi vào thế khó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói và U23 Việt Nam lẽ ra đã có thể an tâm nghĩ đến VCK, nếu như trước giải không xảy ra sự cố U23 Pakistan rút lui khiến cho bảng F chỉ còn 3 đội.
Chọn 11 đội đầu bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất dự VCK, thành tích của các đội nhì không được tính kết quả đối đầu với đội đứng thứ 4 trong bảng. Kết quả thắng 6-0 trước U23 Brunei phải bỏ, trận thắng nhọc nhằn trước U23 Indonesia càng làm sự lo lắng lớn hơn, khi U23 Thái Lan với tư cách chủ nhà VCK U23 Châu Á 2020 đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng thuyết phục.
Trận đấu ngày 26.3, U23 Việt Nam chơi hay, thăng hoa, mọi sự lo lắng trở nên thừa thãi. Còn việc của HLV Park Hang - seo, như thường lệ là biến một buổi tối đẹp trời trên sân Mỹ Đình thành ngày hội của niềm vui, chắc chắn sẽ còn kéo dài về sau này, khi biến trận thư hùng thành một sàn diễn mà cầu thủ U23 Việt Nam làm chủ, là những diễn viên chính.
Tinh thần tập thể là điều luôn được đề cao.
90 phút, 4 bàn thắng, Quang Hải thể hiện một màn trình diễn quá đủ để khẳng định rằng việc mình được chơi đến hơn 70 trận trong màu áo các ĐTQG khi mới đang tuổi 22 là có lý do. Hà Đức Chinh thì khẳng định được giá trị bản thân sau vô vàn những lời chỉ trích, còn các gương mặt mới chính thức “bước ra ánh sáng”.
Khán giả ra về với niềm vui và cảm xúc, các cầu thủ bước vào đường hầm và bắt đầu nghĩ xa hơn đến một danh hiệu. Và có chung một điểm trong suy nghĩ của tất cả: “Việt Nam đã không còn phải sợ Thái Lan nữa”, như HLV Park Hang-seo phát biểu trong buổi họp báo.
U23 Việt Nam được đánh giá không cao, ít nhất so với lứa trước. Chưa đầy 2 tuần chuẩn bị, nhân lực và năng lực có những hạn chế, HLV Park Hang-seo thì chịu nhiều áp lực vì những kỳ vọng từ những thành công trong quá khứ vô hình chung lại là thước đo giá trị cho hiện tại.
Tuy nhiên, khác với những Hữu Thắng, Toshiya Miura, Hoàng Anh Tuấn – những ông thầy giỏi nhưng vẫn thiếu nhiều, nhất là là niềm tin trước một đối thủ lớn như Thái Lan, thầy Park thì không. Khoảnh khắc ông ra mắt với tư cách HLV ĐT Việt Nam và nói rằng "cầu thủ Việt Nam không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản", lịch sử đã lật sang trang mới.
Xin được ngả mũ trước thầy Park, vị chiến lược gia đã gieo niềm tin và gặt những trái ngọt ngào!