Chú Ma Seo Chứ kính mến!
Những ngày vừa rồi, cơn bão số 3 (Yagi) đã để lại nhiều thiệt hại cả về người lẫn tài sản cho miền Bắc. Và thật may mắn làm sao, thôn Kho Vàng (Cốc Lầu, Bắc Hà, Lào Cai) đã an toàn vượt qua hiểm nguy.
Tính từ thời điểm đi vào đất liền cho tới khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới của cơn bão quái ác đó chỉ hơn 15 tiếng, nhưng hoàn lưu của nó vẫn tiếp tục hoành hành, trút mưa lớn xuống khắp Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Tây Bắc Bộ. Mà hễ cứ có mưa lớn, vùng núi phía Bắc rất dễ xảy ra sạt lở khi độ kết dính của đất giảm, gây ra nhiều nguy hiểm đối với các bản làng.
Theo cảm nhận của cháu, ở Hà Nội, hàng cây cũng bị đổ rạp do cơn bão số 3 quét qua cùng lũ lụt tại các khu vực ngoại thành và ven sông Hồng gây ra đã là quá đủ thiệt hại rồi, vậy không biết tại các tỉnh Tây Bắc Bộ mọi thứ còn kinh hoàng như thế nào nhỉ?
Tưởng tượng bản thân ngồi trong nhà, hay đi bộ ngoài đường, bất ngờ có hàng tấn đất đá rơi xuống đầu, thử hỏi có ai mà không sợ cơ chứ? Vì vậy, dù bão đã suy yếu, nhưng ngày nào cháu cũng theo dõi những bản tin thời sự cập nhật diễn biến mưa bão, với hi vọng rằng không nơi nào bị thiệt hại về người.
Nhưng, sạt lở đất cuối cùng vẫn xảy ra tại nhiều tỉnh, trong đó có Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái… khiến con số thương vong và mất tích cứ tăng dần qua từng ngày và lên đến hàng trăm. Thôn Kho Vàng cũng không phải ngoại lệ: Ngày 10/9, cháu đã thót tim khi đọc thông tin cả thôn rơi vào tình trạng “nghi mất tích” sau khi ghi nhận sạt lở đất tại khu vực.
Cũng bởi, cùng thời điểm ấy, thôn Làng Nủ bị san phẳng vì sạt lở đất và số thi thể của nạn nhân được tìm thấy ngày một tăng. Thế nên, không riêng gì cháu mà nhiều người đều lo lắng rằng, không biết Kho Vàng có phải chịu chung một số phận như thế hay không.
Nhưng thật không thể ngờ tới 2 ngày sau, tức 12/9, hàng loạt tờ báo đưa tin đã tìm thấy 115 người dân ở đây kịp thời được di chuyển tới nơi an toàn tránh trú trước khi sạt lở đất diễn ra. Thời điểm đọc thông tin ấy, cháu như vỡ òa trong niềm vui sướng bởi biết bao nhiêu người đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần của tàn dư bão số 3.
Sau khi niềm vui lắng xuống và dành thời gian tìm hiểu thông tin, cháu được biết, người trực tiếp đem lại sự an toàn cho người dân thôn Kho Vàng không ai khác mà chính là chú - Trưởng thôn Ma Seo Chứ.
Trong những ngày mưa bão đó, cùng với việc tiếp nhận thông tin về mưa bão, các cảnh báo về nguy cơ sạt lở và hướng dẫn một số phương án cho các tình huống khác nhau của chính quyền xã, nếu chú không sát sao cùng thanh niên trong thôn thường xuyên kiểm tra các ngọn đồi quanh thôn và phát hiện vết sạt lở 20 cm ở quả đồi phía sau rồi khẩn trương cắt cử người đi tìm khu vực an toàn, chặt vầu dựng lán, che bạt và động viên bà con nhanh chóng rời khỏi nhà, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?.
Cũng bởi, chỉ sau đó không lâu quả đồi đó đổ sụp vào đúng nơi bà con thôn Kho Vàng, vùi lấp nhà cửa. Hẳn rằng, chú không có giây phút nào phải chần chừ khi đưa ra quyết định đó vì tình thế đã cấp bách, trực tiếp đe dọa tính mạng của người dân. Thế nên, chú đã nhanh chóng cùng mọi người hoàn thành việc này chỉ trong 8 tiếng đồng hồ.
Và, cháu chắc rằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà chú làm được việc lớn lao này nếu như chú không phải là một trưởng thôn thực sự có uy tín và được bà con tin tưởng. Giữa lúc mưa bão, ai mà chẳng ngại ngần rời nhà để di chuyển đến nơi sống tạm còn thiếu thốn trăm bề kia chứ.
Đã thế, trưởng thôn của họ còn rất trẻ, mới 33 tuổi. Thế nhưng, 115 người sinh sống ở thôn Kho Vàng vẫn nghiêm túc tuân thủ theo sự khởi xướng, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ của chú nghĩa là họ đồng ý trao cả tính mạng của mình cho trưởng thôn.
Trách nhiệm lúc đó trên đôi vai chú thật nặng nề với khó khăn chồng khó khăn: Đường dây liên lạc bằng viễn thông bị cắt đứt, giao thông chia cắt. Dù rơi vào tình cảnh đơn thương độc mã nhưng chú chẳng nản lòng, vẫn quyết đoán đưa ra quyết định kịp thời và đầy táo bạo.
Cháu rất khâm phục bản lĩnh, sự quyết đoán ấy của chú để giải quyết tình huống ngàn cân treo sợi tóc một cách an toàn và hiệu quả. Trong điều kiện không thể liên lạc ra bên ngoài, chú vẫn đặt niềm tin vào chính bản thân mình và tự đưa ra quyết định di dời dân một cách khẩn trương, không chậm trễ.
Nghe câu chuyện về chú và thôn Kho Vàng, cháu cứ thầm ước ở đâu cũng có những người trưởng thôn hết lòng vì nhân dân như thế thì chắc chắn ở đó sẽ có cuộc sống ngập tràn niềm vui.
Hiện, do thôn Kho Vàng bị sạt lở nghiêm trọng, nhà ở bị vùi lấp nên chú cùng mọi người đang được di dời về khu nhà tạm được chuẩn bị sẵn để chờ sắp xếp khu tái định cư mới. Cháu mong rằng, người dân thôn Kho Vàng sẽ sớm ổn định cuộc sống an vui!